Date Archives August 2025

#612: Nhật ký xe ôm: GẶP LẠI XE ÔM

GẶP LẠI XE ÔM

Nay kể tiếp chuyện xe ôm còn kinh dị hơn cả chuyện kể đêm phia tối qua.

Đó là chiều qua lên Hồ Gươm tiếp tục đi chụp ảnh 80 năm, lại cấm đường cấm chợ, lại đúng giờ đó là về, vừa qua 1 cơn mưa khổng lồ. Lại đứng bắt mãi mới được cái xe ôm

Xe ôm nhào đến, vì balo máy nặng nên tôi rất hay hỏi xe ôm là đặt nhờ cái balo dưới chân được không. Nay đang định đặt thì thấy xe ướt quá, lưỡng lự.

-“Í, đặt được không nhỉ?” Tôi lưỡng lự.

“Ơ được chứ, hôm nọ chị vừa đặt xong còn gì”. XO nói với cái giọng đầy quen biết.

Tôi:

“Ủa, mình đi xe nhau rồi à?”

XO:

“Chị không nhận ra em à? Hôm nọ em vừa chở chị về đi MUA SẤU đó còn gì? À mà chắc chị không nhận ra em đâu, em bị ngót đi mấy ký nước từ hôm đó tới giờ chưa bù đủ nữa”.

Đoạn, xe ôm thút má lại mắt thô lố nhìn lên tôi, để minh họa chuyện đã sụt vài ký nước. Tôi thề tôi choáng quá! Vâng, mới 3 hôm trước vừa kể chuyện Nhật ký xe ôm đi ăn sấu đó các bạn còn nhớ không? Thật không thể ngờ vừa quay lại Hồ Gươm mà giữa 10 vạn xe ôm giữa lòng thành phố rộng lớn tôi lại vồ lại đúng xe ôm này. Xe ôm bảo 3 ngày nay từ sau chở tôi từ Hồ Gươm về có dám quay lại trung tâm đâu vì tắc đường quá. Chiều nay mới chịu nhận 1 cuốc thì lại va lại đúng tôi!

“Hay nhỉ, nó cứ NỔ BỪA mà nó lại trúng chị. Trái đất quả là tròn!”. Xe ôm tóp tép.

“Nay chị mua thếm sấu nữa không?” Xe ôm hỏi thêm.

Tôi

“Sấu từ bữa giờ ăn chưa hết nữa, ê hết cả răng rồi”.

XO (cười rung xe) (ý là đáng đời đó).

“Mưa này chị vẫn chịu khó đi xe ôm nhỉ. Đồ đạc thế này mà không đi taxi, chị KHỎE thật đấy!”

Tôi

“Chị đi xe ôm cho tiết kiệm tiền, mới cả còn luồn lách mà về được nhà. Chứ nghèo không khỏe lắm đâu”

XO

“Chị chắc chắn là khỏe, em nhìn là biết. Mình đi với nắng gió thế này cơ thể mình mới khỏe. Người ta cứ sợ bị hít phải ô nhiễm nhưng cơ thể mình thích nghi được mà. Mà lỗ mũi của mình có LÔNG MŨI cơ mà. Không thì sinh ra cái lông mũi làm gì? Mà chị còn khỏe hơn, vì ngoài lông mũi như muôn người chì còn có KHUYÊN MŨI nữa!”

Xe ôm vẫn chưa hề quên cái khuyên mũi xỏ dây để dất đi mua sấu của tôi!.

Xe chúng tôi đi về qua con đường quen thuộc. Nơi sông Tô Lịch trong xanh có hai người công nhân cặm cụi nhấc từng hòn đá từ bên này sang bên kia. Dự tính, làm liên tục không nghỉ 120 năm nữa công trình sông Tô Lịch sẽ hoàn thiện để làm hẳn lễ kỉ niệm 200 năm. Xe ôm chỉ tay vào và bảo:

“Hôm bữa chị em mình đếm họ xếp đá được 5 viên nhỉ, nãy giờ em vừa đếm thêm là 3 ngày họ xếp thêm được 20 viên luôn đó chị!”

Rồi xe ôm mộng mơ:

“Khi nào họ xếp đá xong, nước trong xanh, chị CHỐNG GẬY ra đây với 1 túi sấu nhỉ?”

Tôi

“Lúc đó răng đếch đâu mà ăn”

XO

“Vâng lúc đó thì chị chỉ có nhìn túi sấu thôi chứ ăn gì được nữa. Thì cảm giác CŨNG NHƯ EM HÔM BỮA CHỞ CHỊ NGỒI ĂN SẤU SAU LƯNG THÔI!”

Đèo mẹ, nó vẫn ghim trong lòng…

Chia tay, xe ôm bảo:

“Hôm tới chị lên Hồ Gươm lại bắt lại em nữa thì thế giới không chỉ tròn mà còn nhỏ nữa”.

Tôi

“Lúc đó chị sẽ hứa mua cho em hẳn 1 cân sấu, em đừng có hờn giận nữa nhé!”

Và xe ôm đồng ý! Hôm tới mà tôi nổ cuốc lại vồ lại phát nữa tôi cho mịa nó chuyện này lên báo! Và tôi sẽ mua hẳn 3 cân sấu chín!

#nhatkyxeom

(Lội lại cách đây 2,3 hôm gì đó là có kỳ 1 nhé!)

#611: Nhật ký xe ôm – Chuyện kinh dị đêm phia

Chuyện (0 phải truyện) kinh dị đêm phia

11h30 đêm. Bắt xe về nhà.

Xe ôm nhào đến, vừa nhìn thấy tôi, anh ta bỗng nở 1 nụ cười ngờ nghệch, ngượng nghịu, nhưng có vẻ đầy dò xét, rồi ú ớ chỉ vào địa chỉ trên điện thoại. Tôi gật gật.

Người xe ôm này có nhiều biểu hiện không được bình thường cho lắm, cách anh ta đón tiếp tôi nó có nhiều sự dè chừng. Xe ôm rất hay liếc tôi qua kính chiếu hậu, tôi thấy hơi kỳ kỳ rờn rợn, nên cũng hơi phòng thủ 1 tí.

Đường vắng tanh vắng ngắt mặc dù mới gần 12h đêm. Chỉ có xe tôi đi trên đường. Rồi xe đi qua một khu đất rất rộng vừa bị dỡ ra, ngay phố lớn. Chắc dỡ để kỉ niệm 80 năm. Sao tôi đi qua con đường này mấy chục năm mà bỗng nhiên không thể nhớ được ngày trước nó là tòa nhà gì được. Buột miệng, tôi cất tiếng hỏi:

“Này, cái chỗ này trước đây nó là cái gì í nhỉ? Sao tự nhiên không nhớ ra?”

Tôi vừa dứt lời. Chiếc xe giật mình cái đùng rồi loạng choạng xéo xéo nghiêng trượt trượt làm tôi hú hồn theo. Như thể xe ôm vừa nhìn thấy một bóng ma.

“Ủa, bị cái gì à?” Tôi hốt hoảng, rồi nhớn nhác nhìn quanh xem va phải cái gì hay có hình ảnh gì kinh dị hay không. Đường vắng tanh vắng ngắt không thấy gì cả!

“Ôi chị, đêm hôm khuya khoắt rồi chị làm em sợ quá”. Xe ôm thốt lên, còn hốt hoảng hơn tôi nhiều lần.

“Em nhìn thấy cái gì à?” Tôi hỏi mà giọng hồi hộp, run run.

“LÀ…CHỊ, CHỊ… NÓI ĐƯỢC TIẾNG VIỆT HẢ CHỊ?” Xe ôm lạc cả giọng hỏi lại tôi.

Tôi:

!!!!!!

Xe lặng lẽ đi tiếp. Rồi 5 phút sau, khi tới một khu hoang vắng hơn nữa. Tôi nhẹ nhàng thì thầm:

“Hồi chị còn sống, chị còn nói được nhiều thứ tiếng nữa cơ!”

Xe loạng choạng, loạng choạng…

(Câu cuối là thêm từ gợi ý của khán giả thôi :))

#nhatkyxeom

 

(1) Facebook

#610: SỰ LỪA DỐI và Ở 1 MỘT THẾ GIỚI CÔNG LÝ CÔNG BẰNG THUỘC VỀ KẺ XẤU.

Hôm qua xem hết được 4 tập của bộ tài liệu The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies. Còn 4 tập nữa.

Xem xong 4 tập mà chấn động quá. Mặc dù đã xem rất nhiều bộ tài liệu hardcore về các thể loại xâm hại tình dục, bắt cóc, tà giáo như “the Keeper”, “tell me who I am” hay vừa xong là “the Memphis Four”… rồi mà xem tới bộ này adrenaline vẫn chảy rần rần trong người, đến mức đi ngủ mà căng thẳng luôn!

Phim tài liệu mà cỡ này thì đúng là người làm phim gan to hơn hà bá. Cũng giống như bây giờ ai dám làm một bộ phim chuyên sâu về các Trại lừa đảo vậy. Hãy xem để thấy một thế giới khủng khiếp bẩn thỉu bởi những bất công, những sự phá hủy con người một cách tận cùng, sự mê muội tột bậc của đám đông và sự chống lưng, đứng sau của cả hệ thống chính quyền, pháp luật, an ninh. Một thế giới mà sự công bằng chỉ có trên phim (điện ảnh)!

Vì sao lần này xem mình đồng cảm tới thế, không phải chỉ là những câu chuyện quá trần trụi, vô lý và làm cho người ta ức nghẹn tứa máu. Đó là bởi vì chính những trải nghiệm bản thân của mình trong đó. Cho dù trải nghiệm của mình nó chỉ là một con tép so với đại dương của những bất công và khổ đau như trong phim. Nhưng mà chúng liên quan chặt chẽ và về cơ bản không khác biệt gì nhau về bản chất, chỉ là ở những cấp độ.

Nói về sự mụ mị tôn giáo hay tôn sùng một nhân vật quá đà. Đó là điều rất kinh sợ khi ở thời đại mạng xã hội, cả thế gian có thể bị lên đồng tập thể, bị thui chột tính common sense và có thể tin sái cổ vào bất cứ điều gì họ nghe được chỉ vì thông tin tới dồn dập và nghĩ bằng sự cảm xúc của người khác. Ngày trước người ta tôn thờ một đạo giáo, một nhân vật kiệt xuất, ngày nay, thậm chí một nhân vật xã hội rất bình thường cũng có thể trở thành thần tượng, được tung hô thậm chí tới mức loạn ngôn, tới mức khó hiểu. Chẳng hạn như gần đây có một số nhân vật được tung hô tới mức tưởng là lãnh tụ, với hình ảnh vô cùng đẹp đẽ nhiều tiếc thương, nhưng trong khi mình cũng chỉ dám ngậm ngùi thở dài vì những điều mình biết về họ, khi điều thiếu tử tế họ đã làm, đã bully mình tới thế nào, và mình biết họ đã xấu tính thế nào. Hay một ca sĩ chuyển giới với bộ mặt hào hoa thông minh, trí thức nhưng thực chất đều là đóng kịch, nhạc thì đạo, nói dối và thao túng tâm lý giỏi lập được cả cái đền luôn. Hay một thằng cha có cả trăm nghìn followers trên mạng xã hội, tự xưng là nghệ nhân trà, nào lên TV, báo đài với muôn ngàn hình ảnh đẹp vì quê hương đất nước, vì trẻ em cộng đồng, nhưng thực chất là một thằng lừa đảo máu lạnh, lừa thầy phản bạn… Một chị gái bán sách, nói lời hay ý đẹp, trái tim rộng mở nhưng mà có chút đi làm thiện nguyện phát thôi là lộ ra bản chất không thật thà, không có trái tim ấm áp như chị vẫn hay viết, vì chị cần câu likes quan trọng hơn còn lại chị để lại một đống xà bần phá hoại hậu quả từ những hình ảnh chị cần tô vẽ…. Tất cả vẫn được tắm trong hào quang tung hô, ngưỡng mộ, và vẫn tiếp tục thêm những nạn nhân mới mỗi ngày. Nạn nhân nói ra còn bị tấn công ngược lại í chứ. Thế nên như trong phim, những thể loại còn mang danh đứng đầu một tôn giáo, tự nhận là Chúa trời, thay mặt Chúa cưỡng hiếp hàng nghìn cô gái và nhận tiền của cả triệu người mà không một nạn nhân nào được bênh vực hay thậm chí dám lên tiếng, còn bọn chúng được cả một hệ thống cơ quan chính quyền lẫn lập pháp bảo vệ. Mình lên tiếng mình là nạn nhân mình còn là kẻ khốn nạn nữa là khác!

À, một điều “thú vị” nữa là thế giới của bọn Sociopath và Ái kỷ này có những quy chuẩn đạo đức rất riêng. Lẽ thường khi chúng ta là nạn nhân, chúng ta đi đòi lại sự công bằng và muốn tố cáo tội ác của bọn chúng đúng không? Nhưng ở thế giới của bọn chúng, chúng mới là những kẻ cần đòi lại công bằng. Trong các loại giỏi thì chúng giỏi nhất là đổ lỗi ngược lại cho nạn nhân, và thậm chí còn bắt nạn nhân phải nhận rằng những gì chúng làm là ban ơn cho họ (Điển hình nhất của ái kỷ ác tính). Ví dụ như trong phim tài liệu kia, khi nạn nhân của sự kiện bị bắt cóc, lạm dụng tình dục, sức lao động và hành hạ đánh đập đến tàn phá cả cuộc đời đi tìm lại gia đình của kẻ đang sống phè phỡn, sung sướng trên xương máu và nước mắt của những cuộc đời chúng phá hủy, thì chúng còn tỏ ra vô cùng bất mãn và vặc lại khi bị chất vấn: “Do we have rights too?”. Sự phá hủy của chúng với số phận của hàng chục nghìn con người là tận cùng nhưng bọn nó chỉ bị làm phiền bởi một vài chất vất thôi là đã bù lu bù loa lên là: “Bọn mày cũng phá hủy cuộc đời tao”. “Công bằng cho tao đâu”. Tức là chúng ta không thể nào khớp được định nghĩa tính đạo đức và sự công bằng của “người thường” với thế giới của bọn chúng.

Nó “thú vị” là vì sao, 2 năm nay mình liên tiếp gặp những câu chuyện thế này. Và chỉ ngay bây giờ thôi, khi đang giúp đỡ 1 người bạn bị lừa đảo chuyện đất đai. Được chứng kiến sự bài bản trong việc chúng thao túng và đổ lỗi ngược lại cho nạn nhân ngoạn mục thế nào. Bằng chứng lừa đảo đã là quá rõ ràng, giấy trắng mực đen. Nhưng thế nào đấy, vẫn thao túng cho nạn nhân cảm thấy mình ngu, mình vô ơn, mình mới là kẻ có lỗi. Nó vẫn trên cơ và thậm chí đòi công bằng một cách vô lý nhất. Ví dụ lúc nó lừa người ta lấy tiền, dụ người ta đi vay đi mướn phải khất xin thời hạn. Thì nó cho rằng cái thời hạn như thế là “ban ơn”, còn giờ chị đòi lại tiền tại sao chị lại… đòi ngay? Lúc tôi lừa chị tôi cho chị hạn đi vay tiền mà sao giờ chị đòi lại tiền (tôi lừa chị) thì chị đòi tôi phải trả ngay? =)). Đấy, nó là như thế đó!!!

Và chuyện những kẻ tự xưng là Kẻ cứu rỗi hay Chúa trời này còn lâu mới có thể lộng hành được khi không có sự chống lưng chắc bền của cả hệ thống chính quyền, công quyền đứng phía sau. Thế nên nạn nhân mà đi đòi lại công bằng thì chỉ có đứng trong mưa mà nước mắt hòa vào nước mắt của ông Trời mà hỏi. Mà được khóc đã tốt, nó còn dùng được mọi áp lực, từ cưỡng chế physically cho đến truyền thông để biến nạn nhân thành kẻ tội đồ, kẻ xấu xa. Lại quay trở lại câu chuyện vụ lừa đảo phía trên. Khi phát hiện ra lừa đảo, bạn mình đã tìm mọi cách chất vấn kẻ lừa đảo, bọn nó là 1 ekip. Thằng thì lập tức cài cắm câu chữ, thao túng tâm lý, đổ lỗi và rồi đe dọa lại ngược nạn nhân, thằng thì im lặng, thách thức. Nói là ra công an làm việc bọn nó cũng tỏ ra không sợ hãi chút nào. Cho dù bằng chứng đã quá rõ ràng. Điều đó thể hiện là gì? Là một là CA với Luật cũng chỉ để làm cảnh, nó sợ đếch. Hai là nó có quan hệ, nó có chống lưng, nó cũng sợ đếch.

Ngoạn mục là khi người bạn mình (vốn rất hiền lành, ngây thơ) cầm đơn tố cáo tới đồn. Thế nào đó, rất tài tình là từ một án hình sự được thuyết phục thành án dân sự, và sau khi thuyết phục thành án dân sự xong thì được khuyên… cầm đơn về và… thôi chờ nó trả nợ đi. Quả là tuyệt cú mèo đó! Thảo nào cái xã hội này bọn xấu nó nhởn nhơ và thảnh thơi ghê luôn vậy đó!

Thôi nói dài quá, vì nói nữa lại gấp 5 thế này. Lại nói tiếp từ từ ở những bài sau. Nhiều khi viết ra là cho bản thân mình là chính đó, còn ai đồng cảm được thì đông cảm. Và mình không phải khơi khơi mà cái gì cũng tin và cũng cho là hiểu đâu đâu, mình đều có sự trải nghiệm bản thân hết, và luôn học mỗi ngày để tỉnh táo, nhận định, cũng như giữ vững quan điểm của mình về cái gì gọi là đúng, là sai. Dù đúng hay sai đó chỉ là trong thế giới quan của mình! Một xã hội bệnh hoạn, hỗn loạn, bất công bằng như trong những phim tài liệu kia nó vẫn có thể tồn tại nhởn nhơ được phần lớn chính là sự ngu muội của dân trí đó. Và giờ với mạng xã hội và truyền thông, nó đang đậm đặc hơn bao giờ hết! Mạnh ai nấy sống thôi!

P/S: Cái vụ bạn mình bị lừa đảo là ở Ninh Thuận đó. Để mình chờ xem updates thế nào, có giải quyết không mình kể cho các bạn nghe nhé. Chứ ai lại để người tốt bị lừa, sống khổ sở còn kẻ ác cứ lại nhởn nhơ, coi thường thế được, phải hem? (Hiện tại đã nộp lại đơn thành công, giờ chờ đợi và hy vọng sự nghiêm minh của PL đây)

#609: Nhật ký xe ôm: Sấu chín hem?

NHẬT KÝ XE ÔM: Sấu chín dầm muối ớt!

Chiều nay, sau khi cả tôi và những người mẫu của tôi lao vào giữa đám đông và diễu hành để chụp những bộ ảnh “không khí 80 năm” vừa độc vừa truất không thể giống ai trên hồ Gươm. Tôi hoan hỉ hạnh phúc ra về và chợt nhận ra đặt xe giờ vừa đắt vừa chờ mút mùa. Và quả thật phải chờ tới 30 phút mới có xe tới, chỉ riêng quả né mọi ngả đường chặn để tới đón được tôi đã là quá xuất sắc. Mà là tôi đã lết ra phố lớn và đường thông rồi đó.

Xe ôm nhào tới, chọn đúng đích là tôi với cái balo còng lưng trên người:

“Nhìn chị là biết khách em”

Tôi:

“Sao hay vậy?”

XO:

“Vì chị truất!”.

Tôi:

“Tuyệt vời. Bõ công chờ 15 phút xe loằng ngoằng”.

XO:

“Chị thông cảm. Đảng và nhà nước chặn đường em quá chị, đau hết sờ cau” (???)

Xe đi vòng vèo, chiều nay gió mát hiu hiu, rất chất thu Hà Nội. Và đương nhiên làm sao mà lại thoát khỏi những hàng sấu chin dầm muối ớt ven đường. Tôi ừng ực và phải đòi dừng lại mua bằng được. Lúc đổ sấu vào túi, tôi thấy XO lấy hai tay lên bịt mắt làm cả tôi và người bán hàng phải phì cười.

Lên xe, tôi lịch sự hỏi:

“Ăn không?”

XO:

“Không, thôi chị ơi. Chị cho em ăn 1 quả là em HÓA THÚ đấy”.

Tôi:

“Chắc là sợ chua lắm hả?”

XO:

“Không, vì em mà ăn 1 quả thì em sẽ giật cả túi của chị”.

Tôi:

“Hự”

Và len lén ăn rất nhẹ nhàng, không muốn kích động vì bị giật mất túi sấu đó bây giờ tôi cũng sẽ hóa thú.

XO:

“Chị cứ ăn to lên, đằng nào em cũng thò lò nước bọt từ lúc chị mua tới giờ rồi. Ực”

Tôi: (sặc).

Rồi trời bắt đầu hạt mưa to lên. Tôi vừa nhai sấu vừa lo lắng.

“Chết dở nhỉ, sao lại mưa nhanh thế?”

XO:

“Tại chị đó. Tại chị ăn sấu nên ông trời cũng phải chảy nước miếng đó chứ sao”

Tôi:

!!!!!

XO:

“Nhưng cũng cầu mong không mưa, không thì khổ thân chị lắm”

Tôi:

“Không sao, chị có cầm áo mưa mà”

XO:

“À, ý là ăn sấu lúc mặc áo mưa nó khó chịu í chị. Mới cả mưa to chưa kịp cho quả sấu vào mồm nước mưa nó trôi hết cả muối với ớt rồi còn gì ngon nữa ạ”

Tôi (ò nhỉ?)

Rồi cao hứng, tôi giờ túi sấu lên chụp ảnh một phát, định chụp với cơn mưa. Xe ôm lại phàn nàn:

“Chị lại giơ cái túi lên làm gì, em nhìn thấy túi sấu trong gương đấy. Em sắp hết cả nước trong người vì nghĩ về cái túi đó rồi”.

Rồi, ực ực, xe ôm vừa nói vừa sặc.

“Thôi rồi, em sặc nước bọt của chính em thật rồi. Mình không nhắc chuyện ăn sấu nữa chị nhé, không em chết đuối mất” (!!!!).

Thế là tôi im thít vì sợ xe ôm mà chết đuối vì nước bọt thì giờ bắt lại xe ôm để về nhà thì lâu lắm.

Rồi, xe ôm bắt chuyện, lảng chuyện khác.

“Chị xỏ khuyên mũi để khỏi bị lạc đường hả chị?”

Tôi

“Ủa, liên quan gì?”

XO:

“Thì là để cho người ta xỏ dây vào mũi chị dắt đi cho khỏi bị lạc đó”

Tôi (á à nó xéo xắt mình ghê):

“Ừ, thì là dắt chị đi mua sấu dầm ớt đó”.

Tôi vừa nói vừa ực một cái.

Xe ôm ré lên:

“CHỊ CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?”

Tôi:

“KHÔNG!!!”

XO:

“Chị sống thảnh thơi ghê! Em sẽ bịt tai bật tai nghe!”

Xe ôm vừa ra vẻ hờn dỗi dứt lời thì xe rẽ vào đường Trần Phú. Một con dường không có gì cả ngoại trừ hai hàng sấu cổ thụ rợp trời, chưa kể dưới những gốc sấu ấy là lốm đốm những người bán sấu vừa tụt từ trên cây tụt xuống, những quả sấu to mọng tròn xinh la liệt trên vỉa hè….

Tôi (chỉ tay):

“Ô, sấu kìa!”

XO:

“CHỊ THÔI ĐIIIIIIIIII! ỰC, HỰ, ỰC, HỰ” (sặc)

Tự nhiên tôi cũng thấy lòng thảnh thơi quá, lại phải nhón một quả nhai móm mém thật to. Uhm, cái vị nó thơm nó chua chua, nó ngòn ngọt, nó mằn mặn, mà cái vị cay của ớt tươi nó ngon cực nha, không phải là ớt bột đâu í…

(Xe ôm vẫn có tip nha, để mua chai nước bù lại lượng nước đã bị sặc và vì khen tôi truất lúc gặp mặt!)

Ảnh: Tôi thích nhất là selfie với chữ “Dân giàu”chiều nay trong không khí 80 năm. Một mơ ước giản dị của mỗi người dân, cụ thể là tôi!

#nhatkyxeom

 

Ha Kin – NHẬT KÝ XE ÔM: Sấu chín dầm muối ớt! Chiều nay, sau khi… | Facebook

#608: NHỮNG CƠN NGHIỆN PHÁ HỦY CỦA THỜI ĐẠI

NHỮNG CƠN NGHIỆN PHÁ HỦY CỦA THỜI ĐẠI

Ban đầu định không xem “Painkiller” vì nghĩ chắc cũng chỉ drama đấu đá thông thường. Nhưng khi đọc info và thấy phim tuy fictionized nhưng dựa trên sự kiện có thật về thuốc giảm đau chứa opoid tên là OxyContin, loại thuốc một thời bị bác sĩ kê vô tội vạ và khiến cả nước Mỹ khốn đốn vì nạn nghiện ngập ma túy. Bởi vì hồi đi học về phim đã được xem một bộ phim tài liệu của sinh viên khóa trước về nạn nhân của OxyContin, phải nói là kinh hoàng.

Ngoài ra, cái làm mình tò mò đó là muốn tìm hiểu về thế giới của Sociopath, Psychopath: Thế giới của những kẻ không có tình người và sẵn sàng làm mọi điều xấu xa nhất trên thế gian này để có được tiền bạc, quyền lực và khoái cảm. Cho dù kể cả cần hủy duyệt cả loài người đi chăng nữa. Big Pharmas là nổi tiếng và đứng trong top đầu của thế giới không có tình người này.

Xong rồi xem xong, cái thế giới sociopath ấy lại không thấm và thú vị hơn bài học về sự mụ mị và thiếu hiểu biết của đại chúng, tức là các nạn nhân của sociopath. Có thể khi xem phim bạn sẽ chép miệng, chậc, một cái loại thuốc gây nghiện chết người và làm rục mòn xã hội như vậy mà sao người ta lại ngu dốt và tin sái cổ theo quảng cáo và hào hứng sử dụng tràn lan khắp xã hội như vậy, quả là một thời mông muội. Nhưng mà khoan nhé, bạn đừng quên rằng, từ thủa hồng hoang của con người, chuyện “mông muội” của đám đông là một phần tất yếu của sự phát triển và chọn lọc tự nhiên. Chúng ta luôn nghĩ rằng bây giờ mình khôn ngoan hơn và may quá, không bị là nạn nhân của những thứ “mông muội” và nguy hiểm như thế trong quá khứ. Nhưng mà nhầm to, chỉ có mỗi ngày xã hội càng phát triển thì con người ngày càng bị lệ thuộc, bị dẫn dắt, bị mụ mị bị cuốn theo những trào lưu, công nghệ mà họ cho rằng đang tối tân, tiện lợi, phát triển nhất bây giờ và lại một thời gian nữa khi hậu quả khôn lường xảy ra, và nhiều khi hậu quả còn là quá muộn để sửa chữa thì người ta mới tỉnh được. Và thế hệ mới, thời đại mới lại bị cuốn vào những sự phá hủy và mông muội mới.

Bạn xem những câu chuyện lịch sử và tài liệu về những thời đại cũ, sẽ thấy được rất nhiều những sai lầm của thời đại đã khiến xã hội một thời bị phá hủy và sai lầm tới như thế nào. Bao gồm cả công nghệ, y học, ý thức xã hội, quan niệm thời đại. Nhưng mà hãy nhìn ngay bây giờ xem bạn có nghĩ rằng bạn là nạn nhân của thời đại hay không? Có những thứ bạn có đang nhìn đươc hậu quả từ bây giờ hay không hay là mụ mị y như cái thời OxyContin như trong phim? Chỉ khi sự phá hủy xảy ra quá rõ ràng. quá nguy hiểm và quá muộn, thì người ta mới lờ mờ tỉnh ngộ. Và chưa kể, đứng đằng sau điều khiển xã hội luôn là những big powers, nơi chúng có tiền có quyền để có thể làm lợi tối đa, sẵn sàng phá hủy tận cùng thậm chỉ cả một vài thế hệ và cũng “chỉ cần một cú điện thoại lúc nửa đêm” (trong phim “Painkiller”) là cả xã hội lại êm, nạn nhân đi kiện có khi còn lại chính là kẻ bị đi tù.

Bạn nghĩ bây giờ bạn không sống của thời OxyContin sao. Tiktok chẳng hạn. Mới chỉ vài năm nay, nó đủ để shape lên tư duy tiếp nhận thông tin và rèn luyện trí não của con người một cách vô cùng cực đoan. Nhưng nó như là một cơn nghiện của OxyContin, khi được sử dụng nó làm cho người ta được khoan khoái, được kích động, được lười biếng, được mất lý trí, được nhiều lợi ích về kinh tế và sẽ phát nghiện, không thể tư duy và vận hành khi phải làm những kỹ năng cơ bản của cuộc sống. Không thể kiên nhẫn để nghe, đọc và hiểu hay có tư duy suy nghĩ cho một điều gì quá 1 phút hay sâu sắc. Hay sự xuất hiện và lạm dụng của AI khiến một câu xin lỗi hay cảm ơn cơ bản cũng khiến bạn không thể tư duy được. Đó là tinh thần, còn thể chất, những coca, nước ngọt bạn uống, những loại thuốc thực phẩm được nghe quảng cáo bạn dùng (là chưa cần nhắc tới bọn thực phẩm giả, thuôc giả, mỹ phẩm giả…), những kem chống nắng phải bôi vì người ta bảo bạn rằng bôi vào mới chống được tia cực tím và ung thư da, những kiến thức hổ lốn hỗn loạn về đủ các thể loại thực dưỡng, rồi hội nhóm, tôn giáo…. Rồi có khi phải sống trong cả một sự cưỡng ép của xã hội khi một cơn đại dịch bị ép đi test, đi tiêm vaccines vô tội vạ… Còn về môi trường sống, bạn hãy cứ chờ đợi và tin tưởng vào những lời nói ngọt ngào thổi vào tai: “Làm đẹp những vùng đất”. Những vùng đất mà giờ chỉ đến đời con bạn thôi chỉ còn đang là điều hòa và bê tông cốt thép!

Như OxyContin trong Painkiller, khi mới bắt đầu, người ta chỉ thấy những điều tốt đẹp, sự sung sướng vì bản thân được nuông chiều, sự tin tưởng vì những chính sách tuyên truyền, sự mụ mị của sự thiếu hiểu biết và không có tư duy tự tìm hiểu… còn hậu quả thì phải một thời gian sau đó nó mới lộ ra, quá trình phá hủy nó phải mất thời gian Mất thời gian để sự phá hủy có hiệu lực và thời gian để cho những ông lớn đứng phía sau được bịt mắt cả xã hội. cho tới khi không thể bịt được nữa. Và có điều này là nguyên tắc không bao giờ thay đổi cho tới tận khi loại người bị tận diệt: Đó là không bao giờ chờ sự ăn ăn hối cải, lòng trắc ẩn từ những kẻ tạo ra những sự phá hủy này. Hãy tìm hiểu về Sociopath. Chỉ có bạn tự cứu bạn được thôi!

“Chọn lọc tự nhiên” luôn là điều cũng sẽ tất yếu xảy ra. Sự chọn lọc này không chỉ đơn giản theo nghĩa đen là loài nào, sinh vật nào yếu hơn về thể chất thì loài đó sẽ bị tiêu diệt. Mà với con người ở thời đại này, nó đặc biệt đang nghiêng về phần ý thức và tư duy. Mà có những thứ nói bây giờ thì không tin, không định hiểu, không muốn hiểu, không muốn nghe, hiểu nhưng bất chấp, giờ chỉ cần vui cái đã, và “cả xã hội họ thế”. Cũng không phải tình cờ mà bây giờ lừa đảo đã thành một đại dịch của thời đại, một phần là do sự phát triển của công cụ, nhưng phần lớn là do dân trí đã bị Internet, mạng xã hội thao túng và làm cho “úng” cả một hành trình dài rồi, giờ là lúc nó đang thể hiện các hậu quả. Thôi thì cứ ở chọn lọc tự nhiên mà thôi chứ cũng chả làm gì được!

Nói chung cả mình và bạn, tất cả mọi người này sẽ không bao giờ thoát khỏi sự dẫn dụ, điều khiển của cả một bộ phận đứng nắm chỏm của xã hội, và cũng chẳng ai dám mạnh mồm nói rằng tao chẳng bị ai lừa, tao không bị ai dẫn dụ, tao đang không dùng những thứ cả thiên hạ dùng vì tao khôn ngoan hơn. Còn lâu nhé, đến mình cũng tự rèn luyện mỗi ngày, cố gắng luôn tỉnh táo đây mà mình cũng biết và không biết bị phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề của thời đại. Bây giờ những cơn nghiện của bạn còn được AI nó học cho tới từng chân tơ kẽ tóc cơ mà!

Nếu hôm nọ mình có kể cho các bạn nghe về việc mình quyết tâm cố gắng không dùng điều hòa để rèn luyện cơ thể đối phó với sự ngày càng khắc nghiệt của khí hậu. Thì ở về mặt nhận thức, mình cũng đang hết sức nỗ lực để thoát được cái gì thì thoát, cố vậy thôi chứ cũng chả biết tới được đâu!

À, khi xem xong câu chuyện về OxyContin, cái mình nghĩ ngay một thứ tương đồng ngay bây giờ là Tiktok, thấy cả một thế giới bị mụ mị và nghiện ngập y như vậy, và mình chờ tới cái ngày mà hậu quả nó khôn lường và bàng hoàng như khi người ta thấy được hậu quả của OxyContin gây ra cho cả xã hội và thời đại là thế nào. Còn phía sau, những kẻ tạo ra nó, đang ở những siêu biệt thự rất to, uống những ly vang 500 năm tuổi và ăn món cá hồi kim cương khoan khoái chứ nó chả lo gì não bạn đang bị “úng” thế nào đâu (xem Painkiller có đoạn mô tả hình ảnh này một cách ẩn dụ rất hay).

Mọi người xem Painkiller đi, sẽ rất hiểu bài tâm sự này của mình. Các nhân vật tuy là hư cấu, nhưng dựa hoàn toàn vào các sự kiện có thật, họ đóng vai trò minh họa điển hình.

Còn ai đủ kiên nhẫn mà đủ đọc hết bài viết này tới đây, và hiểu mình nói gì, xin chúc mừng bạn. Bạn có nguy cơ sống sót cao hơn rất nhiều trong hành trình “chọn lọc tự nhiên” đó!

P/S: Painkiller chỉ là 1 phim live-action mang đầy tính ẩn dụ thôi. Chứ mình recommend bạn xem phim tài liệu về những cơn “mông muội” thời đại của quá khứ đi, nhiều vô kể!

Thêm:

OxyContin bây giờ vẫn được sử dụng để giảm đau, nhưng hầu như chủ yếu dùng cho bệnh nhân ung thư, những người đã ở mức “không còn gì để mất”, chứ không bị kê vô tội vạ tới mức hơi đau đầu tí cũng kê bất chấp vì lợi nhuận như thời đó. Nhưng ngay bây giờ, không đâu xa, ngay kháng sinh cũng đang bị kê và lạm dụng vô tội vạ, và hậu quả thì khôn lường! Tức là thời nào, chúng ta cũng mụ mị thôi. Bây giờ, còn có AI nghiên cứu tâm lý và điều khiển con người, phân tích đúng đích để cả thế gian phải nghiện thì thôi. Nghiện tất cả mọi thứ và không thể thoát được vì công nghệ đã điều khiển cả các cơn nghiện của các bạn!

Những cơn nghiện đều liên quan tới việc kích thích sản sinh dopamine. Càng nhiều thì lại càng ít. Mà thừa thiếu quá nhiều dopamine đều dẫn tới các loại bệnh tâm thần (mental illness), đặc biệt là tâm thần phân liệt (schizophrenia). Nếu đã may mắn được ông trời cho một cơ thể bình thường, một lượng dopamine vừa đủ thì hãy biết quý và giữ gìn như thế nhớ! Đây là kiến thức khoa học thường thức đó!

Khi cả thế gian bị cuốn theo những cơn nghiện, cơn mị dân, đem lại nguồn lời khổng lồ cho những tập đoàn đứng đằng sau đó, thì mọi sự phản đối sẽ bị chôn vùi như đập một con kiến. Trong “Painkiller”, trong cả trăm vị bác sĩ bị cuốn theo bán OxyContin đến bất chấp lương tâm thì chỉ có 1 vị bác sĩ già nua hiểu biết và có tâm nhất phản đối, nhưng vị bác sĩ này lại nghèo nhất, thấp cổ bé họng nhất, bị bắt nạt và chả ai muốn lắng nghe. Cũng giống như những sự lên tiếng yếu ớt và bị coi là “thiếu hấp dẫn” vì viết dài quá như bài viết này :)).