Date Archives July 2025

#607: Mẹ sẽ đi đâu?

MẸ SẼ ĐI ĐÂU?

Có những phim xem từ thủa còn ngây thơ cũng không hiểu lắm, hoặc là cũng chưa ngấm lắm, xem chỉ là xem thôi.

Thế mà tới cái tuổi này bỗng nhiên được xem lại, chỉ một phân đoạn ngắn thôi chẳng có đao to búa lớn, giật gân móc mắt nín thở hay những khuôn mặt nhựa điệu đà, mới restore lại được cảm giác làm phim nguyên bản đích thực nó là thế nào, để nhớ lại thủa vì sao bạn muốn được làm phim.

Được đi học làm phim và đang làm phim đấy, là “tỉnh” lắm đấy mà xem những đoạn phim này mà nó khóc trôi ngang với gió mưa ngoài cửa.

Một sớm Xmas, người mẹ ung thư giai đoạn cuối gọi cậu con trai ngây thơ vào phòng để tặng quà, cũng có lẽ là mùa Giáng Sinh cuối cùng. Mẹ tặng cho cậu một chiếc khăn choàng của một nhà ảo thuật làm quà Giáng Sinh. Cái cách mà người mẹ chuẩn bị tâm lý cho cậu bé về việc mình sắp đi xa nó tinh tế, sâu sắc, ngấm thấu đến tận tim.

“Con có biết một con sâu sau đó sẽ biến thành gì không?”

“Nó sẽ thành một con bướm”.

“Đúng rồi, thế con hãy nghĩ mẹ sẽ đang bay đi đâu đó, mà một ảo thuật gia thì biết nhiều điều bí mật lắm. Ta không nhìn thấy một điều gì đó, không có nghĩa là nó không ở đấy. Thế nên cứ tưởng như là mẹ đã đi mất, nhưng ảo thuật gia thì vẫn biết rất rõ mẹ đang ở đâu.”

“Thế thì… mẹ sẽ ở đâu?”

“Ở ngay đây này, ở ngay bên trong của ảo thuật gia này”.

“Thế con còn được nói chuyện với mẹ khi mẹ ở trong đó không?”

“Ôi luôn luôn, lúc nào cũng được nhé. Con sẽ không nghe thấy được giọng mẹ, nhưng sâu thẳm bên trong, con sẽ biết được mẹ đang nói gì”.

“Nhưng mà thế không đủ được”

“À, tất nhiên là không thể đủ rồi, Nó không phải là tất cả. Mà bọn mình ai cũng muốn có tất cả đúng không? Nhưng bọn mình sẽ luôn có một thứ, một thứ vĩ đại nhất mà bọn mình lúc nào cũng có được, con biết là gì không? Đấy là những giấc mơ! Lúc nào chúng ta cũng có thể gặp nhau ở trong những giấc mơ”

HÌnh ảnh ẩn dụ về món quà của một ảo thuật gia cho cậu bé tinh tế tới nhường nào. Một người ảo thuật gia biết rất nhiều bí mật mà người thường không thể biết. Mẹ vẫn luôn ở đây, và sẽ có cách kết nối được với mẹ, món quà sẽ làm cậu bé trở thành một ảo thuật gia, cậu sẽ đi qua những năm tháng tuổi thơ và lớn lên với những bí mật đó, là cái cách để vượt qua những nỗi đau tinh thần một nhẹ nhàng và bình yên nhất cho một đứa trẻ. Và cái triết lý “gặp nhau nơi sâu thẳm trong những giấc mơ” đấy, nó là một điều có thật!

Phim mình xem từ lúc tuổi teen tới giờ rồi, những phong cách làm phim nhẹ nhàng tinh tế này nó cũng ngấm vào mình từ nhỏ. Những đề tài rất đời, những câu chuyện tưởng như rất cũ, những phong cách làm phim rất đơn giản mà vô cùng tinh tế, sâu sắc bén ngọt thấm thía vào tận tâm can và tính giáo dục cực cao. Những bộ phim của thủa không lạm dụng kỹ thuật, đề tài giật gân, mà diễn xuất đỉnh cao của những khuôn mặt nguyên bản tuyệt đẹp, những câu thoại không thừa dủ chỉ nửa chữ, mà tính mỹ cảm và hình ảnh và ánh sáng luôn ở mức hoàn hảo một cách tự nhiên nhất.

Chỉ tiếc là lúc mình có cơ hội được đi học phim và làm phim, lại rơi vào lúc thế gian thay đổi quá nhanh, mọi thứ lộn xộn, màu mè, vội vàng, lạm dụng quá nhiều kỹ thuật. Những bộ phim này cứ chìm nghỉm dần trong thế giới đại đồng ồn ào vội vã. Đâu đó vẫn có những bộ phim về đề tài nhẹ nhàng thế này, cũng đem lại nhiều nước mắt cho người xem, nhưng mà thực sự để được tính sâu sắc nguyên bản và dễ chịu, không quá giáo điều, để khán giả tự ngấm và tĩnh lặng thế này, gần như không còn nữa, vì lớp khán giả mới cũng không đủ cả kiên nhẫn để xem một bộ phim nhẹ nhàng. Đến người Mỹ giờ cũng không làm lại được như thế này nhiều nữa.

Nhưng ở một khía cạnh khác, nó lại lên dây cót cho mình, vì đó sẽ vẫn là những thể loại phim mình theo đuổi. Mình vẫn tin một ngày, khi sự ồn ào vội vã tới một cái đỉnh nào đó, nó sẽ sớm quay trở lại và trân trọng những giá trị nguyên bản, những tinh túy bị lãng quên, sự chậm rãi và những điều đơn giản nhất!

(Trích phim Stepmom, đạo diễn: Chris Columbus. Sx năm 1998)

#606: KHÔNG OÁN TRÁCH

KHÔNG OÁN TRÁCH

Tại một thành phố của nước Mỹ, có một vị khách trung niên bắt taxi đến sân bay.

Sau khi lên xe, vị này phát hiện ra chiếc xe mà mình đang đi không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà bố trí trong xe cũng rất ngăn nắp, trang nhã. Tài xế ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự. Khi xe vừa chạy, ông ấy liền nhiệt tình hỏi hành khách xem độ ấm trong xe đã thích hợp chưa? Không lâu sau, ông lại hỏi hành khách muốn nghe nhạc hay radio? Hành khách lựa chọn nghe nhạc và một đoạn hành trình thoải mái của hai người bắt đầu.

Khi xe dừng trước một đèn đỏ, lái xe quay đầu lại và bảo cho vị khách biết trên xe có tờ báo buổi sáng và tạp chí định kỳ. Ngoài ra, phía trước còn có một tủ lạnh nhỏ, trong tủ lạnh có nước trái cây và cocacola, hành khách có thể tự lấy dùng, nếu muốn uống cà phê, bên cạnh cũng có bình thủy chứa cafe nóng.

Người tài xế mở lời:

– “Tôi là một người dễ nói chuyện, nếu anh muốn nói chuyện phiếm thì tôi có thể nói cùng anh. Nếu anh muốn nghỉ ngơi hoặc ngắm phong cảnh, tôi sẽ yên lặng lái xe, không quấy rầy anh.”
Sự phục vụ đặc biệt này khiến vị khách thực sự ngạc nhiên, anh không khỏi nhìn vị tài xế thắc mắc, khó hiểu. Vị khách cất lời hỏi:

– “Từ bao giờ anh bắt đầu sự phục vụ này vậy?”

Trầm mặc một lát, vị tài xế nói:

– “Thực ra, khi mới bắt đầu, xe của tôi cũng không có cung cấp dịch vụ toàn diện như bây giờ. Tôi cũng chỉ giống những người khác, hay phàn nàn, thường xuyên càu nhàu khách, phàn nàn chính phủ bất tài, phàn nàn tình hình giao thông không tốt, phàn nàn xăng quá đắt đỏ, phàn nàn con cái không nghe lời, phàn nàn vợ không hiền thục… cuộc sống mỗi ngày quả thực là ảm đạm.

Nhưng một lần, tôi vô tình nghe được một cuộc đàm thoại về cuộc sống trong một tiết mục quảng cáo. Đại ý là nếu bạn muốn thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống của bạn, đầu tiên hãy thay đổi chính mình.

– Nếu bạn cảm thấy luôn không vừa lòng thì tất cả những chuyện phát sinh đều khiến bạn cảm thấy như gặp xui xẻo.

– Trái lại nếu bạn cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, như vậy hôm nay mỗi người bạn gặp phải, đều có thể là quý nhân của bạn.
Cho nên tôi tin rằng, nếu tôi muốn vui vẻ, phải thôi phàn nàn, phải thay đổi chính mình. Từ thời khắc đó, tôi quyết định sẽ đối xử tử tế với mỗi hành khách của mình.

Năm thứ nhất, tôi sửa sang xe trong ngoài sạch sẽ, trang trí mới hoàn toàn. Tôi luôn nở nụ cười với mỗi hành khách, kết quả là thu nhập năm đó của tôi tăng lên gấp đôi.

Năm thứ hai, tôi dùng lòng chân thành của mình để quan tâm chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của khách hàng. Đồng thời tôi cũng khoan dung và thăm hỏi khách hàng nhiều hơn. Thu nhập năm thứ hai của tôi tăng gấp đôi năm thứ nhất.

Đến năm thứ ba, cũng chính là năm nay tôi đã biến chiếc xe của mình thành một chiếc xe “5 sao” độc nhất này. Ngoài thu nhập tăng lên, hiện tại khách hàng mà tôi chở phần lớn đều là khách quen.

Đến nơi, tài xế xuống xe, ra phía sau giúp hành khách mở cửa, cũng đưa một tấm danh thiếp đẹp, nói:

-“Mong lần sau có thể tiếp tục phục vụ anh.”

Việc làm ăn của anh tài xế không hề bị ảnh hưởng khi nền kinh tế trở nên đình trệ. Anh đã thay đổi, không chỉ sáng tạo ra một nguồn thu nhập tốt, mà còn tạo nên một cuộc sống bình yên như vậy.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải không ít người luôn mang trong lòng tâm oán trách. Họ oán trách cha mẹ không công bằng, oán trách công việc quá nhiều, oán trách bạn bè không hiểu mình, thậm chí trời mưa hay trời nắng cũng oán trách…
Họ không biết được rằng, oán trách là một loại cảm xúc xấu nhất khiến mối quan hệ căng thẳng và mâu thuẫn trở nên kịch liệt hơn. Nó không chỉ khiến cho sức khỏe của chính bản thân người ấy xấu đi mà còn khiến người thân bạn bè dần dần xa lánh họ.

Mục sư người Mỹ – Will Bowen đã viết trong cuốn “A Complaint Free World” (Thế giới không có lời phàn nàn) rằng :

– ” Những người phàn nàn quanh năm cuối cùng có thể bị cô lập và bị mọi người xung quanh xa lánh. Oán giận là một loại độc dược. Nó có thể làm giảm nhiệt huyết, phá hủy ý chí, hạ thấp địa vị, hủy hoại cả tâm và thân của con người. Cho nên, oán trách vận mệnh chi bằng hãy cải biến vận mệnh, oán trách cuộc sống chi bằng hãy cải thiện cuộc sống”

(CÂU CHUYỆN SƯU TẦM TRÊN MẠNG – NẾU BIẾT TÁC GIẢ BÀI VIẾT XIN BỔ SUNG).

**************************

Đây là một câu chuyện rất dễ hiểu và tớ thấy rất đúng ở nhiều khía cạnh, cho dù nó không phải đúng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng một điều rất rõ ràng tớ nhận ra là: “Cuộc đời thay đổi khi bạn thay đổi”.

Tớ quen và từng làm việc với một bạn này. Mặt bạn ấy lúc nào cũng khó đăm đăm. Cũng chẳng phải vì bạn ấy chảnh chọe hay xấu tính gì. Nhưng kiểu mặt bạn thế mà bạn lại có thêm tính tự ái vặt và hay chê bai, phàn nàn. Luôn có tinh thần là: “Mày không cần tao thì tao cũng chẳng cần mày”. OK tính đó thì mình… cũng có. Nhưng có một lần bọn mình ngồi ăn trưa nói chuyện với nhau. Có một người làm ở tầng trên đi qua bọn mình, tuy không chung chỗ làm nhưng mà cũng đại loại có biết nhau. Người đó thấy mình ăn bèn nhoẻn miệng cười chào. Còn bạn kia thì không thèm cả vẩy liếc một cái. Thế là mình thấy mặt bạn nóng lên, rồi bạn lại giọng phàn nàn quen thuộc, bạn lại cáu lên: “Ủa kỳ thật, sao cùng biết nhau mà nhìn mình thì không cười lấy một miếng, gặp nhau bộ chào được nhau khó khăn thế à?” Rồi bạn bắt đầu chê bai vì bạn suốt ngày gặp phải người bất lịch sự, bạn bị đối xử bất công bằng, bạn gặp toàn chuyện trời ơi đất hỡi… dường như cuộc sống của bạn chỉ có drama mà không ai hiểu cho bạn.

Thế rồi mình hỏi bạn: “Ủa nhưng em gặp mọi người em có chào họ không? Em có chủ động cười với họ trước không?” Bạn hơi ngưng một chút, rồi bạn bảo: “Ủa, ai mượn phải chào trước? Trước giờ có ai chào em tử tế với em đâu mà em phải chào lại?”. “Vậy nghĩa là người ta cứ phải chào em trước?” Bạn có vẻ hơi lúng túng trước câu hỏi của tớ và xua đi: “Trước giờ em vẫn chào mọi người bình thường mà? Là số em nó làm sao í. Chắc vì em không có đẹp”.

Suốt 2 tháng làm việc với bạn ấy hầu như đúng là chưa thấy bạn ấy chủ động chào ai bao giờ và mọi người cũng né không chơi với bạn ấy mấy. Bạn ấy cũng thuộc tuýp dễ bị kích động, dễ than thở và rất… hay lườm, mặc dù xét ra thì không phải là người xấu tính và lúc nhiệt tình với bạn thì bạn rất tốt bụng với mình.

Tớ thì rất hiểu vì sao bạn ấy dễ ức chế và hay phàn nàn, cái gì cũng có lý do của nó. Những lời phàn này của bạn ấy lại hầu hết không tự reflect lại bản thân rằng vì sao nó như vậy. Luôn than trách cuộc đời đối xử với mình không công bằng mà luôn quên mất mình có đang đóng góp hay hành xử công bằng hơn với cuộc đời hay chưa?

Đó là một bài học tớ cũng luôn phải học mỗi ngày và nói thật nó rất khó. Chắc chắn là phải học cả đời. Có những thứ thuộc về bản chất con người quả rất khó thay đổi. Nhưng những bài học cuộc đời dạy cho mình mỗi ngày để hiểu rằng: “Tính cách tạo nên số phận”. Đôi lúc nó nằm ở chính bản thân mình. Có thể nhiều lúc mình là người tốt khi mình nghĩ vậy, cuộc sống đúng là còn nhiều bất công, mình khó thay đổi được rất nhiều con người ngoài kia. Nhưng chí ít nếu mình hiểu ra vấn đề cũng là từ mình, mình bớt phàn nàn hơn, bớt chỉ trích cuộc đời hơn, tớ thấy tự bản thân cuộc sống của tớ dễ sống hơn và có thêm nhiều người nể nang và yêu quý mình hơn, công việc cũng suôn sẻ hơn vì mình cũng tự điều chỉnh từ chính mình thay vì cứ nghĩ rằng chỉ là lỗi tại người ta!

Mọi người hay hỏi khi thấy tớ kể về series “Nhật ký xe ôm” là: “Ủa sao Hà Kin hay gặp nhiều xe ôm kỳ lạ thế? Sao mình cũng đi xe ôm suốt mà chẳng bao giờ gặp ai như thế cả? Toàn người khó đăm đăm hoặc cà chớn…”. Thực ra Hà Kin chưa bao giờ nghĩ rằng mình có “số” gặp xe ôm khác biệt hơn những người khác, có lẽ đó là do tính cách xởi lởi và thích quan sát, thân thiện và không ngại nói chuyện của mình với họ. Mình luôn tới đứng trước chờ xe ôm để không bao giờ họ phải đợi. Mình để ý chiếc xe của họ có gì độc đáo, luôn bắt chuyện khi họ nói chuyện lại, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống họ tâm sự, lặng im và tỏ vẻ cảm thông khi họ mệt mỏi, pha trò cùng họ khi họ hài hước, bắt chuyện khi thấy họ có tâm sự, kể cả khi họ sai khi vượt đèn đỏ mình cũng không cáu gắt và lựa chọn một sự giải thích… rất nhiều xe ôm đã nói với mình trước khi xuống xe: “Lâu lắm rồi mới có một người khách vui và thân thiện như chị đấy”, hoặc có anh còn từng nói: “Từ sáng tới giờ toàn chở người xấu gái à, có em là xinh gái nhất đấy, em xinh là là bởi vì em vui vẻ nhất đấy” ahihi! Và thế là mình có cả kho chuyện để kể như thế đó!

Có những ngày tháng xã hội ngập tràn những lời phàn nàn, chửi bới, chia rẽ, kích động. Nhưng mình cố gắng lựa chọn cho mình sự không phàn nàn, học, đọc, xem, làm những hoạt động đóng góp nho nhỏ cho cộng đồng theo sức của mình. Thôi, còn lại cứ để thiên hạ lo vậy!

Khi nào có cơn gì phàn nàn sau cũng được =)).

“Cuộc đời thay đổi khi mình thay đổi”. Hướng tích cực hay tiêu cực, là bạn chọn được đó!

Tặng các bạn những bụi hoa tươi mát trước hiên nhà! Mình tin là ai cũng trồng được hoa đẹp, là họ có thích và chịu khó hay không thôi!

P/S: Bài viết này lại KHÔNG dành cho ÁI KỶ, những kẻ đổ lỗi mọi thứ của bản thân sang thế gian này (vì nó không ăn thua gì)!