Mình nhớ cách đây cả 10 năm rồi, thời mà facebook các thứ vẫn chưa thịnh hành, à mà có khi còn hơn cả trước nữa, từ thời 360 hay sao í. Chả hiểu sao hồi đấy sóng gió thế nhỉ? Hoặc cũng có thể vì hồi đấy còn lọ mọ bước vào đời nên là mọi thứ thật là nghiêm trọng :D. Chứ giờ nghĩ lại có hơn một năm thôi mà mình còn trải qua nhiều thứ vĩ đại gấp 1000 lần, cú nào cũng kinh cả. Trong đấy chắc cú kinh nhất phải là biến cố sức khỏe của bố mẹ và của chút ít bản thân.
Thế xong nhớ hồi đấy cứ buồn buồn là cuối năm thể nào cũng có một bài blog. Tính mình thì 0 có bi lụy sến súa gì cả, trước giờ vẫn thế. Nhưng mà có điều kỳ lạ là viết xong thấy tỉnh táo hẳn, ngập tràn hy vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn và y như rằng Tết năm đó sẽ có bao nhiêu là điều kỳ diệu, cho dù deep down thì những điều đen đủi vẫn chưa bao giờ nguội bớt cả.
Giờ mỗi năm một già là là lúc đối mặt với vấn đề lớn nhất là sức khỏe, sức khỏe của bà, của bố mẹ, của bản thân, thế là cứ ròng rã những nỗi lo thường trực. Năm trước nữa mình nhiều biến cố tới mức không cả còn tâm trí viết cho một bài blog cho ra hồn để tưởng niệm nó. Năm nay thì là một năm có ít nhiều sóng gió mà tuyệt vời, thành tựu không thể tưởng tượng được. Cho dù rõ là mình không hề đặt ra những chỉ tiêu ấy, và lúc nào cũng cạn túi, lúc nào cũng mơ hồ ngày mai sẽ thế nào? Chuyện đen đủi vẫn đến đều. Thế nhưng gần về cuối năm nhìn lại bỗng giật mình vì mình đã vừa tiêu những món tiền khổng lồ nhưng vô cùng hữu ích, mình đã đạt được những điều ngoài sức tưởng tượng. Đương nhiên năm chưa hết nên vẫn còn nhiều thứ khúc mắc cần phải chốt nốt cho đẹp năm, thế nào đầu năm 0 có tiền, cuối năm 0 có tiền, thế nhưng trong năm lại làm được nhiều việc thế nhỉ? Chốt nốt được mấy thứ nữa (cũng lại cần tiền) thì có lẽ mình đã có một năm quá tuyệt vời (chắc chả biết dùng từ gì hơn cho đỡ nhạt).
Haha nghĩ lại cũng buồn cười phết, rõ ràng là cả năm chả đi làm chỗ nào cả, thế nhưng thế nào mà vẫn làm ra tiền, dù phải quá vất vả, gò hết cả lưng và xương, vẫn gặp đầy kẻ xấu, nhưng mà người tốt vẫn tới kịp thời. Tiền vẫn tiêu được bao điều tử tế, cuối năm còn tự mua được cho mình 3 cái bảo hiểm cho bản thân. Càng cạn túi càng nghèo thì càng phải mua bảo hiểm, vì nếu phỉ thui lỡ có chuyện gì, đâu phải có mỗi mình mình khổ đâu. Mong ước cho bố mẹ đi khám sức khỏe được chốt nữa và cho bà xong mấy đợt vật lý trị liệu nữa thì mình chắc chắn sẽ có một đêm vô cùng ngon giấc.
Thật buồn cười là cả khi trong túi hầu như không còn đồng nào nữa, vẫn móc ra làm việc từ thiện, vẫn cho người đáng thương. Thế nhưng thế nào rồi thì lại vẫn có việc để kịp lắp tiền vào. Kỳ lạ nhỉ!
Còn chốt bộ phim nữa thôi, vẫn đang phấn đấu từng ngày đây! Viết ra vài dòng nhạt nhẽo chỉ cho bản thân, nhưng mà thấy vui đấy. Mong là năm tới nữa đến còn tuyệt vời hơn nữa. Cố gắng lên nào Kinkin!