Hum, hôm nay kể chuyện đi nghịch tuyết này.
Chẳng là bạn Voi còi có idea là đi xây nhà Igloo vào tuối tuần. Mọi người muốn biết Igloo là cái gì thì cứ sợt trên mạng là ra. Đó là cái nhà dành cho người Eskimo ấy, đại loại giống cái hình này:
Ôi giời nghe vậy là sung sướng lắm, cho dù là cũng sẽ mất một khoản kha khá lên upstate để nghịch tuyết. Lên trên đó mới có nhiều tuyết để chơi mà!
Lần đầu tiên tớ sẽ được đi tàu ở Grand Central (quê quá, hic). Chỗ này là bến tàu lớn nhất ở New York, đẹp và hay được lên phim ảnh, hồi lâu có giới thiệu ở bài nào đó gần Xmas. Tàu ở đây đều là để đi xa, đi xuyên bang, giống như là ga Hàng Cỏ ở nhà mình ấy.
Bạn Voi còi chả hiểu sao không hẹn mình chỗ sai thì cũng phải hẹn giờ mình sai, lúc nào cũng phải cô đơn đứng thui thủi một mình, hic hic.
3h sáng đi ngủ rồi cứ gọi là 5h đã thấp thỏm, trời còn tối om, vác trên mình 10kg máy đi bộ ra bến tàu để tới Grand Central, vắng tanh vắng ngắt, xe đỏ chả thấy đâu cả.
Ra tới nơi cuốn quýt gọi cho anh bạn (vì tưởng muộn, bạn Còi bạn ấy hẹn thì “sít sao” lắm), kêu anh ấy mà tới rồi thì mua hộ cho cái vé. Anh ấy nhấc máy và giọng có vẻ vẫn đang mơ tiên: “Ơ thế mấy giờ rồi em nhỉ?”. Ôi giời ơi!!! Thế là goodbye một người sẽ không thể đi.
Thế rồi ra tới nơi, mua vé xong mới thấy trên vé là khoảng có….50 phút nữa tàu mới chạy. Rồi bạn Còi bạn ấy gọi là…..”Ờ chờ tao giờ tao sẽ đến”.
Thế là lang thang mò ăn, ngồi ngắm mây ngắm trời, tụi nghiệp quá đi. Vai thì oằn xuống!
Cuối cùng đội hình chốt được….4 người (kiêm tớ lun). Có 2 em Phillippines nói tiếng Anh như gió! Trong đó có một em trai giống MC Thanh Bạch i xì chang, hehe!
Đi tàu này cũng giống tàu ở nhà, có điều là sạch sẽ, rộng và…yên ắng hơn nhiều. Buồn ngủ gần chết nhưng vẫn lê lết ngắm hai bên đường xem coi sao. Công nhận là đẹp, hic hic, toàn núi và sông ngập trong tuyết và băng, thích ơi là thích.
Tới bến, hoang vắng, cả lũ mặc cả mãi mới được một chú taxi đi lên núi. Đây là khu nghỉ mát khá gần thành phố, nhưng chỉ tiếc là mùa này ngoài 4 đứa dở hơi này ra thì chả có ma nào lên cả. Đi đường núi cũng ngoằn nghèo tí giống lên Tam Đảo nên là mình cũng hơi tây tây, cộng thêm thiếu ngủ nên xén chút uch oach.
Tới nơi, vắng ngắt, chỉ có một vùng trắng tinh toàn tuyết, có nắng long lanh, có những dãy núi xa xa. Cô nhân viên trên này nói một câu buồn bã: “You came on a bad day!”.
Tóm lại là tới nơi thì mọi thứ đều đóng cửa hết, kể cả quán ăn, ngoài trừ có chỗ trượt băng vẫn mở, trong đó sẽ có bánh pizza….đông lạnh!
Tớ đặt tên em này Hà Kin luôn, em í thích tớ nhất, cứ lăn xả vào tớ hun tớ chùn chụt, trong khi bọn kia á, cứ đòi ôm đuổi theo em í lại chạy, hehe
Xì tin nhá
Đuổi chó xén ngã
Bọn nó thì thích trượt băng chứ tớ không, bởi vì tớ bị ngã đập đầu tóe lửa một lần rồi hổi nhỏ rồi, từ hồi đó đến giờ vẫn tây tây, nên quyết không thể giống như phim Hàn Quốc lần nữa!
Điều duy nhất tớ lo là làm thế nào để có thể xây được cái nhà Igloo. Bởi vì tớ thì chưa xây bao giờ, bạn Còi thì…càng chưa. 2 đứa kia thì chỉ nhe răng ra cười thôi. Tớ bảo: “Bọn mày làm gì thì làm, bọn mày phải xây cho tao một cai nhà Igloo để tao về….báo cáo” (Chả là hôm trước khi đi tớ khoe tán loạn, hic hic, 0 có thì xấu hổ mặt mày!).
Thế là trượt băng xong, mặc dù đứa nào cũng đói mà không dám ăn bánh pizza đông lạnh, lê lết ra sân tuyết để nghĩ kế xây cái nhà.
Trượt băng nè, trông hoành tráng vậy thôi chứ bạn Còi phải bám vào thành đi từng tí một đấy, hihihi
Yêu nhờ
Chốc bạn kia còn đeo kính cưa, giống MC Thanh Bạch lắm í
Mà chả biết xây sao, cả lũ đều….tư duy. Không có hộp xốp, tuyết thì quá tơi, không hề kết dính tí nào, lại chả có kinh nghiệm xây bao giờ, vậy nên đứa nào cũng ngồi cào cào tuyết như cún mà trong lòng đều thấy…mông lung.
Cái vùng bọn tớ đến gọi là Bear Mountain, núi Gấu. Nơi này có rất nhiều gấu, nhưng mùa này bọn nó đang chui trong hang….mút chân mút tay. Tới mùa xuân tươi đẹp là bọn nó đói lần mò ra ngoài, mấy đứa như bạn Voi còi đối với bọn nó nhìn rất hấp dẫn, cứ gọi là…..
Sau khoảng 15 phút bới tuyết thành một đống…rác, có vẻ thất vọng và….tuyệt vọng. Cuối cùng tự nhiên chả biết đứa nào nảy ra ý tưởng…ăn gian. Lấy mấy cục băng đắp đè lên nhau thành hình cái nhà. Nghe tưởng ngu ngu vậy mà hiệu quả phết. Bọn tớ tỉ mẩn đắp băng đắp tuyết lên, đắp cái nào rơi cái đó nhưng….kệ chứ, cứ đắp.
Một lúc nắng to, ấm áp, tuyết bắt đầu kết dính hơn và cả lũ tỉ mẩn đắp đắp trát trát, làm mà không biết mình đang làm gì.
Cuối cùng tới cái trần nhà, không biết phải làm sao, lại…tư duy tiếp. Cuối cùng bọn tớ lấy một đống thanh củi xì ke đắp lên, vừa làm vừa len lén vì sợ…nó sập. Rồi tớ tỉ mẩn ngồi đắp vá trang trí, lấp liếm chỗ …băng bẩn và cành cây. Bọn nó đi lăn làm snowman.
Cuối cùng phát hiện ra chính những khó khăn và mấy cái idea khôn lỏi này mà lại làm cho bọn tớ vui dã man, vui không thể tả, chưa kể có quả máy ảnh pro chụp và quay lại mọi hoạt động nữa, đâm ra vui miễn chê. Vì cuối cùng, bọn tớ cũng xây xong cái nhà Igloo xinh xắn của mình, cho dù đó là cái Igloo nhỏ và nhìn ngu nhất thế giới này, nhưng mà không thể ngờ bọn tớ đã xây được, chì từ băng và cành cây. (Trong khi để xây một cái nhà thì phải có bao nhiêu là phụ kiện và cả…kinh nghiệm).
Không chỉ vậy, bọn tớ còn có cả một bạn Snowman to tổ bố thằng ăn mày, to hơn cả…cái nhà Igloo, đấy là công sức lao động của bạn Còi và cô bé Phillipines. Không thể quên cảnh bạn Còi bạn í lăn quả bóng tuyết, quả bóng tuyết vẫn đứng yên, chỉ thấy mỗi bạn ấy lăn vòng cả qua quả bóng, tài thật í!
Bọn tớ ngắm nhìn thành quả không rời, cứ đứng nhìn mãi, chụp mãi, cười nhăn nhở mãi, cho tới khi cái bụng đói lả thì đành phải đi, còn cả một quãng đường dài về nhà.
Bọn tớ nảy ra ý định không bắt taxi xuống nữa (mỗi đứa lại thêm 9 đô nữa mà), cứ đi bộ ra cao tốc rồi bắt tay xin đi nhờ đại được không. Cũng lại thấy….mông lung, bởi có tới 4 đứa, chưa kể bạn Còi thì phải thành….2.
Từng đoàn xe đi qua, có xe to trống nguyên mà lái xe nhìn thấy bọn tớ còn….đi nhanh hơn, tớ bảo tại bạn Còi không hấp dẫn, nếu cởi quần áo ra thì may ra….hihihii.
Thế rồi tuyệt vọng quá, gọi taxi. Bạn Còi thấy một quả xe tải hùng dũng lao qua, cười hềnh hệch giơ tay lên đại, ai dè……cái xe phanh kít. Trời, choáng váng, cả lũ lao tới, chú xe tải dễ thương cười bảo: “Lên đê”. Ồi ôi thế là nguyên 4 đứa kiêm quả baloo của tớ trèo lên, không một mm thừa nào để con kiến bò qua. Ấm áp, chật ních, mà vui không thể tả. Chú lái xe là người dễ thương nhất mà tớ gặp từ ngày đến nước Mỹ lần này, hehe. Cũng là lần đầu tiên tớ được đi cái xe tải to đùng chỉ thấy trên phim này. Chú ấy còn tốt tới mức, đi qua toàn cảnh vùng Peeksill còn quẹo nguyên cái xe vào cho tớ xuống chụp ảnh.
Rồi luồn lách xe tải đèo cả lũ ra tận chân bến luôn, xuống xe vẫn còn vui và choáng.
Một ngày vui phải gọi là Perfect, thú vị nói không hết luôn!!!! Hehe!
Nào, xem hình nào!!
MC Thanh Bạch đấy, hihihi
Sung sướng bên thành quả
Igloo của bọn mình đấy, haha, tớ là người duy nhất…ở vừa
Phởn quá đê, hahaha
Nhìn giống bạn Còi thế
Bạn Voi còi chụp cho đấy
Quả xe tải đó nè
Cảnh chụp ở Peekskill
CÒN ĐÂY LÀ,: HEROOOOOOOOOOOOOOOOO OF THE DAY, OOOH I LOVE HIM! Bác lái xe tải tốt bụng đó!
CÒN ĐÂY LÀ VIDEOS NHÉ!!! VUI CỰC LUÔN, XEM ĐỂ THẤY CẢNH ĐẸP THẾ NÀO!