#195: Hà Kin quay trở lại NY

Tải hình ảnh về điện thoại di động, dtdd, download photo, SMS

IMG_32932, photo, hinh anh, upload, download

Kỉ niệm 1 năm cho bài báo này.

Vậy là hôm nay tôi đã ở NY được 1 năm rồi. Ôi chao.

Khi trả lời bài PV này, mọi người còn chưa từng nghe thấy một Hà Kin – a photographer. Đó là những ngày tháng suy nghĩ và mông lung về những quyết định của mình. Quả thật, đã rất liều lĩnh và khó khăn.

1 năm thôi, nhưng thay đổi thật là nhiều. Bước đầu đã thấy được những nỗ lực của mình có đem lại kết quả, và đúng đắn!

Đây là bài PV trên báo Thanh niên do chị Cát Khuê thực hiện. Đó là bài PV cuối cùng kể từ sau NYLS mà mình nhận lời trả lời. Với mình đây là 1 bài rất thú vị, vì nó hỏi được nhiều thứ mà tớ vốn muốn giãi bày cho mọi người hiểu!

I hope you dance

Hà Kin

ihopeyoudancekin1.mp3

    1. Đến bây giờ mọi người vẫn còn ngạc nhiên và nghi hoặc lý do mà bạn rời khỏi Bộ ngoại giao đấy, bạn có một cơ hội giãi bày hay chia sẻ ở đây này?

    Tôi nghĩ rằng với một số người khác thì mọi người có thể ngạc nhiên lâu chứ với tôi thì chắc tới giờ mọi người thấy hiểu nhiều hơn là ngạc nhiên.

    Tôi đã từng có một entry rất dài trên blog của mình để nói về việc vì sao mình lại từ bỏ một công việc tốt và đã học hành miệt mài để có thể thi đỗ như vậy.

    Theo tôi nghĩ thì thế này. Trong cuộc sống, có những công việc, sự kiện, sở thích…là tuyệt vời và rất tốt với một số người này nhưng không thể là tốt với một số người khác. Có những việc có thể được đa phần ca ngợi là tuyệt, là đẹp với số đông nhưng nó không thể là tốt đẹp cho tất cả. Có thể một công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến, được đi nước ngoài nhiều, có tiếng tốt là điều mơ ước và “tốt” với rất rất nhiều người. Nhưng với những người như tôi chẳng hạn, một công việc của tự do, không bị ai điều khiển, ra lệnh, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn được kiếm tiền theo đúng công sức và năng lực (theo cách của tôi) thì mới là tốt thì sao? Thực ra sự việc rất đơn giản, tôi đã cố gắng, đã thi vào Bộ, đã đỗ, nhưng cảm thấy nó không  phù hợp với sở thích và năng lực của mình, thì ra đi tìm việc khác hợp với mình thôi. Có những thứ là mơ ước của người này nhưng không là mơ ước của người khác mà!

    Và tôi tin rằng tôi không bao giờ bị chết đói cả, đó là động lực lớn nhất đấy (cười!).

    1. Có thể nói bạn là một trong số người đầu tiên ở Vn làm web riêng chỉ để chơi thôi, đó là cái thuở hakinkin.net. Nguyên nhân nào làm cho bạn mất công sức vào một việc tốn thời gian như vậy khi bạn còn đang đi học?

    Đúng thế, từ ngày tôi phát hiện ra tôi cực kỳ hợp với….internet, tôi đã miệt mài ôm ấp chăm sóc nó, và trang hakinkin.net ra đời chỉ là sản phẩm tất yếu của những gì mình thích và có thể làm được mà thôi. Hakinkin.net ra đời khi tất cả chưa biết blog là gì, adsl còn là điều vô cùng xa xỉ, mọi người tập trung vào những forum lớn và đa phần các forum là do đàn ông con trai sáng lập, có thể coi tôi là một trong những số hiếm hoi administrator là đàn bà con gái (và cũng vì thế mà bị bắt nạt cho tới số).

    Nguyên nhân để tôi mất công sức cho nó ư? Tất cả chỉ tóm trong những từ “sở thích”, “đam mê”, “chia sẻ”. Hãy tưởng tượng xtôi, hôm nay bạn vẽ được một bức tranh, hát được một bài hát, bạn của bạn cũng đánh đàn rất hay, chụp ảnh rất đẹp, chúng ta cùng post lên cái diễn đàn, và rồi hôm sau rất nhiều bạn khác vào khen, chê, quan tâm, chia sẻ. Mọi người bạn hát mình bạn nghe, giờ đây có thêm người khác nghe và rât thích bạn. Và bạn phát hiện ra rằng xung quanh bạn, những người bạn thân thiết của bạn có rất nhiều thứ hay ho, và đều rất tài năng. Tại sao không cùng chia sẻ với họ? Bản thân bạn còn cảm thấy tự hào vì mình là trung tâm của những con người tuyệt vời ấy? Mỗi ngày qua đi là một người bạn hay ho mới vào làm thành viên, và hàng trăm lời bình, chia sẻ. Đó là những thứ ma lực khiến bạn mê mẩn không cưỡng được.

    Hakinkin.net vốn chỉ dành riêng trong phạm vi bạn bè thân thiết của tôi, nhưng có lẽ tính chất của nó là có nhiều điều “hay ho” để chia sẻ, từ âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, phim ảnh cho tới cả…thiên văn địa lý nên nó ngày càng vượt khỏi phạm vi chỉ những người bạn biết với nhau. Và đó là lúc tôi bắt đầu phải chông đỡ bởi những kẻ lạc loài thích phá hoại và thích chơi nổi trong cộng đồng của mình.

    Lại có người sẽ bảo là dở hơi khi bỏ thời gian và công sức ra chơi những đồ “ảo”. Tôi chưa bao giờ quan niệm cái gì là “ảo”, là “thật” trong cuộc đời này cả. Mọi thứ đtôi lại lợi ích tốt cho tinh thần mỗi con người đều là thật hết. Diễn đàn của tôi đã giúp bao nhiêu người bạn xích lại gần nhau, chia sẻ với nhau, thậm chí cả một người thất tình cũng có rất nhiều người khác chia sẻ và mau chóng trở lại bình thường, hay một niềm vui nhỏ của một thành viên cũng được nhân lên thành nhiều lần. Vậy nên có ai bảo tôi dở hơi vì o bế và thích thú những thứ như vậy tôi cũng…kệ thôi. Tôi vui và các bạn tôi vui là được rồi, thế là quá đủ!

    1. Và hình như khi đó bạn đã có những tuyên ngôn rõ ràng cho cá tính và thái độ sống của mình?

    Vâng, và từ đó tới giờ vẫn không thay đổi! Từ ngày tôi chuyển qua 360, vẫn lại là một Hà Kin administrator của hakinkin.net. Tôi vẫn yêu thích internet, vẫn thích chia sẻ, và những người bạn mới vẫn tiếp tục đến. Mọi việc vẫn cứ thế mà tiếp tục thôi!

    1. Bạn có thích nổi tiếng không?

    Chưa bao giờ. Mọi sự “nổi tiếng” là đều từ trên trời rơi xuống từ trước đến giờ. Tôi chưa một ngày đi nơi nào quảng bá bản thân để được nổi tiếng. Tôi cứ sống và làm gì mình thích thôi, và cái gì đến thì nó đến. Có thể tôi không ngăn được nếu “lỡ” mình nổi tiếng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để cái sự “nổi tiếng” của tôi ở mức độ nhẹ nhàng, vừa phải, cư xử đúng mực.

    1. Khi Chuyện tình New York được viết trên blog rồi in sách, cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi không?

    Có thay đổi đôi chút và có thể nói là theo chiều hướng tích cực. Bởi vì vốn dĩ câu chuyện của tôi là một câu chuyện thuộc dạng “healing”, nó là những chia sẻ của một cá nhân rất bình thường, có niềm vui và có những nỗi đau khổ, nhiều người  nhìn thấy mình trong đó và cảm thấy rất thú vị hoặc được an ủi. Vậy nên, cách mọi người quan tâm và tìm đến tôi cũng rất nhẹ nhàng. Tôi đang có hàng nghìn message và những câu chuyện cuộc sống cực thú vị của rất nhiều độc giả gửi đến cho mình về chính cuộc sống của họ, đó là một gia tài và tôi thật hạnh phúc vì được một mình mình sở hữu.

    Còn tất nhiên, cái gì có chút thành công hay được biết đến thì cũng phải gặp sóng gió và có trục trặc, hiềm khích, nhưng mà….kệ chứ. Nếu chỉ có thành công và ngập yêu thương thì cũng buồn lắm.

    Tựu chung lại trên mạng có thay đổi chút chút, nhiều người biết đến hơn này, biết cách trả lời phỏng vấn (điều không bao giờ tôi nghĩ tới tôi sẽ làm). Còn lại ngoài đời, không có gì thay đổi lớn hết, trừ việc thỉnh thoảng có một vài cuộc gặp gỡ thú vị với một số độc giả.

    Rất bình thường và nhẹ nhàng. Vậy thôi!

    1. Qua tất cả những gì bạn show trên blog, ngươì ta có thể gần như biết được hết về bạn, rằng bạn đang làm gì, nhà bạn ở đâu, mọi ngươì xung quanh bạn và mọi thứ liên quan đến bạn… Bạn quan niệm thế nào về sự riêng tư? Đã bao giờ tất cả những thứ đó đã đem lại cho bạn những phiền toái bất ngờ chưa?

    Thực ra cũng không hẳn những gì tôi đang show trên blog mà mọi người có thể biết hết được về tôi. Vì tôi luôn biết ranh giới giữa việc cái gì là mình có thể chia sẻ cái gì có thể không. Thứ nhất là chắc gì những gì tôi chia sẻ là trăm phần trăm là đúng thế đâu, như là…tôi đang yêu ai chẳng hạn, hay là tôi đang làm gì, tôi đang ở đâu. Nếu thích và thấy thú vị tôi sẽ chia sẻ, còn không thì không bao giờ họ có thể biết được.

    Có thể blog tôi có rất nhiều nội dung, nhưng thực sự đời sống riêng tư của tôi thì không ai có thể biết hết và có khả năng xâm phạm. Nếu mọi người biết hết những gì về tôi trên blog thì đó là bởi vì đó là những thứ trong phạm vi tôi muốn được chia sẻ và nó vô hại.

    Về sự riêng tư ư? Tôi nghĩ riêng tư là những hành động, hoạt động, suy nghĩ cụ thể của mỗi cá nhân mà chỉ liên quan đến họ và không gây ảnh hưởng tới người khác. Và người khác cũng không có quyền được can thiệp trừ khi người ta cần sự giúp đỡ hoặc yêu cầu. Hoạt động blog nhiều, tôi nhận thấy bây giờ nhiều người đang xâm phạm vào đời tư, khuyên răn, áp đặt người khác rất nhiều một cách vô duyên và trơ trẽn mà không nhận ra, thậm chí thành một thói quen xã hội rất xấu.

    Chưa bao giờ những gì tôi chia sẻ mang lại sự phiền toái hoặc ảnh hưởng tới đời sống riêng tư của tôi. Trừ khi một số….tự tìm hiểu và tự tìm mọi cách can thiệp vào cuộc sống của tôi mà thôi. Cho dù điều đó không thể tránh khỏi nhưng họ luôn thất bại!

    1. Câu chuyện ngọt ngào của cô gái VN bé nhỏ được yêu thương bất ngờ ở New York để cô luôn tự tin và kiêu hãnh đã gây ra 2 luồng dư luận trái chiều nhau trong bạn đọc. Bạn đón nhận nó như thế nào?

    Tôi rất tự tin đón nhận mọi sự khen chê. Bởi vì đó là câu chuyện cuộc sống của tôi, của những trải nghiệm của tôi, là những gì tôi nghĩ, và cả hàng nghìn lời nhắn và tôiails cảm ơn tôi vì câu chuyện nữa.

    Tại sao mình không được quyền tự tin về những gì mà đã xảy ra có thật, và những gì mình có? Khen tôi cũng nhận, mà chê tôi cũng nhận. Chả sao cả, cuộc sống mà, phải thế mới hay và phong phú, cái gì chỉ một chiều cũng chán lắm, cho dù chỉ là khen. Tôi coi đó là những trải nghiệm thú vị của mỗi quãng thời gian sống của mình. Khen thì không nói làm gì như chê ư? Ghét ư? Tức làm gì? Buồn làm gì, sao không nhìn nó bằng con mắt thú vị: đó nghĩa là mình đang được quan tâm, đó là cảm giác một lần để biết “nổi tiếng” là thế nào….vv….

    1. New York, chuyện tình New York, thế giới mạng online dường như rực rỡ hơn cả một cơn mơ, trở về với cuộc sống thực tế, là HN, là công việc, là kiếm sống, là toan tính với bạn có khó khăn và có khác xa nhau không?

    Tôi chưa bao giờ bị hụt hay hẫng gì giữa New York và Hà Nội, giữa thế giới mạng và cuộc sống hàng ngày. Vì tôi đã nói, với tôi chả có gì là “ảo” và “thật’ cả. Cái gì tác động rõ rệt đến mình rõ ràng hàng ngày, thì đó đều là thật hết. Thay vì ngồi nghĩ xtôi cái internet mình mê thế là ảo hay là thật, thì tốt nhất là biến cái “ảo” ấy thành cái mình sống thật đi. Chẳng hạn như kiếm tiền qua internet? Vừa đam mê, vừa ra tiền. Đó là chỉ tiêu sống của tôi. Và tôi đã làm được điều đó.

    Cuộc sống của tôi, dù New York hay ở Hà Nội, dù là trên mạng hay “ngoài đời”, nó chả có ranh giới phân biệt, nó đều là những phần của một cuộc sống thực tế hàng ngày.

    Còn sống ở đâu ư? Ở đâu cũng có cái hợp và cái không hợp, chỉ cần ở đâu cũng tồn tại được thì sống ở đâu cũng chả có ranh giới hay sự “hụt hẫng” nào cả.

    Và ít nhât tới bây giờ, mọi việc vẫn rất tốt đẹp, tất nhiên cho dù đôi lúc cũng “khó khăn”, “toan tính”, nhưng chẳng sao cả, ai mà chả phải thế.

    1. Bạn chia sẻ với người bạn trai của mình tất cả thế giới quá phong phú của bạn có dễ dàng không? Để yêu thương, có bao giờ bạn phải thỏa hiệp chưa?

    Có chứ. Đã là bạn trai của tôi, thì đồng thời cũng là người bạn thân nhất của tôi. Tôi chia sẻ với thiên hạ 3 thì tôi chia sẻ với với bạn trai của tôi 8, còn 2 phần là của riêng tôi. Tôi chia sẻ rất dễ dàng, vì khi đã có thể ở bên nhau như hai người bạn thân, thì có gì mà chia sẻ lại khó khăn? Trước khi tiến tới là một người yêu, phải là một người bạn thân trước đã. Tôi muốn bạn ấy sẽ biết thật nhiều điều thú vị mà những người khác không biết. Để yêu thương, có lúc tôi có phải thỏa hiệp, ở mức độ vừa phải và công bằng đôi bên, như rất nhiều đôi tình nhân khác, vì thế nào tôi cũng cần sự bền lâu!

    1. Bạn đã thử tất cả những gì bạn có thể: vẽ tranh, chơi đàn, viết văn, làm thơ, năng lượng của bạn dường như dư thừa để làm tất cả.  Bây giờ là nhiếp ảnh nữa… nhưng để nổi bật và thành công trong một lãnh vực cụ thể như một nghệ sĩ đích thực hơn một người nghiệp dư, hình như còn thiếu điều gì đó?

    Từ trước tới giờ mọi thứ tôi tham gia chỉ là để thử sức mình và cho vui, và vì tôi thích được biết mỗi thứ một tí cho cuộc sống phong phú, chứ không thể nào giỏi được tất cả. Tôi quan niệm biết mỗi thứ một chút, thì sẽ hiểu, nhận ra được cái đẹp và thông cảm với cuộc sống này hơn.

    Bởi vì tôi không nghĩ rằng mình sẽ chắc chắn trở thành một nghệ sĩ thực thụ ở một lĩnh vực nào đó nên tôi không chuyên hay tập trung gì cả, hiển nhiên nó không phải thiếu “điều gì đó” mà thiếu “rất nhiều điều gì đó”.

    Nhưng có thể biết đâu từ bây giờ tôi đang ấp ủ và muốn mình thực sự giỏi và trở thành một nghệ sĩ thực thụ của một trong những đam mê đó thì sao? Nếu đúng là tôi muốn như vậy, rồi mọi người cũng sẽ biết thôi!

    1. Thực ra bạn đang rong chơi với cuộc sống này, thay vì sống và cống hiến cho nó, phải không?

    Không. Tôi rong chơi, sống và cống hiến cho nó đấy chứ!

    1. Nguyên do của việc Hà Kin trở lại New York?

    Có thể là vì tôi muốn đi học làm bánh pizza để sau này mở cửa hàng. (cười)

    1. Cảm xúc bây giờ của New York với bạn là gì? Có khác nhiều với thuở Chuyện tình New York ngày xưa không?

    New York bao nhiêu năm vẫn thế, tôi chưa thấy thay đổi hoặc là chưa ở đủ lâu để thấy thay đổi.

  1. Chỉ có con người tôi là có thay đổi. Lần này, tôi đã tự tin hơn khi bước chân lên đất New York, và biết mình sẽ phải làm gì, vậy thôi!

(Cát Khuê thực hiện)

Ảnh trên: 1 năm trước

Ảnh dưới: Gần 1 năm sau

Hình ẩn

_MG_7742Nam, photo, hinh anh, upload, download

(Visited 34 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

9 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
HueLinh
HueLinh
15 years ago

K, cam on ban. Minh dang co 1 chut that vong nho ve ban than, tu dung lai chi muon gam nham no. Van biet li tri noi rang, no rat nho, rang minh da mong no la nhu the, nhung van cam thay 1 chut hut hang. Noi voi ai day, chia se voi ai day, ho se noi la minh bao bien, rang minh da k co kha nang lai con muon bao bien nua… Minh “binh thuong” lam K ah, rat binh thuong. Vay nen hay nguong mo nhung nguoi co tai va that can dam nhu ban, ban dam vut bo lai du luan, ban tu tin voi cs, ban dam theo duoi su dam me, k phai ai cung lam duoc nhu vay dau. Co le minh tham lam qua, muon nhieu thu qua, thanh ra doi luc ich ky va chinh cai ich ky do da lam minh buon. Haizaaaa, duoc noi ra voi 1 ai do that la thoai mai, nhe nhom. Sorry K neu bi lam phien boi nhung “lai nhai” nay nhe. Nhung cam on vi ban la nguoi minh nghi den va da muon noi ra trong luc nay.

Mai Hoang
Mai Hoang
15 years ago

Lau lam moi nghe bai I hope u dance cua Kin, hay that! Hoi xua em thik bai nay chi hat lem. Hay nhi, qua may nam (oh quen nhau duoc gan 4 nam roi y nhi), chi thay doi lien tuc (tat nhien la positive)va co ve nhu nhung gi chi muon lam deu thanh cong. Hy vong la nhung uoc mo cua Kin se thanh hien thuc :X

Phuc
Phuc
15 years ago

Chị ơi, em biết chị từ bài báo này á(hơi bị lạc hậu ^^). Nhưng em nhớ ko lầm thì bài báo dc đăng ít câu hỏi hơn, chắc là có cắt duyệt, và dĩ nhiên nó phác thảo hình ảnh chị ko rõ nét bằng. Em chú ý tới cái tên Hà Kin từ lúc ấy. Có những điều thật tinh tế, giản dị, thật đẹp, nhưng vô tình em bỏ qua. Nhìn qua lăng kính cuộc sống của chị thì trở nên khác hẳn. Nhìn bằng con mắt của người khác đôi khi mạng lại thú vị ^^

Ly
Ly
15 years ago

You look like an adorable American Girl doll (here it is: http://store.americangirl.com/agshop/html/ProductPage.jsf/itemId/1094/itemType/DISPLAYGROUP/webTemplateId/3/uniqueId/120/saleGroupId/134. you actually look better:) ) in the 1st picture, and unmistakably “you” in the 2nd. Love it!!!

thuỷ bông
thuỷ bông
15 years ago

nhanh thật! đã 1 năm ư?! Tớ đang chờ đến tháng 1 để đọc bài báo “hakin đã trở lại VN” ^^

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

@HueLinh: Đôi lúc ai cũng down down về mình như vậy đó. Nhiều lúc tớ cũng chán lắm, xong rồi tự nhiên niềm vui lại tới, mọi việc lại qua thôi. Cuộc sống mà. Nghe lời bài I hope you dance nhé: “Loving might be a mistake, but it’s worth taken….”
@MaiHoang: Hôm nay được thấy còm rồi nhá. 4 năm rồi đấy, nhanh chưa, nhưng mà có vẻ em ngày càng yêu chị hơn đó nhở!!!! Hy vọng sớm được sang chơi với em (cũng là một trong những ước mơ nho nhỏ đó, hehe)

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

@Phuc: Oa, vậy là em đọc từ xưa rồi đó hả? Chả hiểu sao những bài phỏng vấn của chị đăng đi đăng lại lúc nào cũng….vẫn đúng. Thay đổi vẫn thay đổi nhưng quan điểm sống và suy nghĩ cốt lõi thì không thay đổi, ngang như chân con cua bò, hahaha. Cảm ơn em vì đã đọc, hiểu, và chia sẻ :).
@Lys : Haha, looking at that photo, now I want to have my hair that way back :))
@Thủy Bông: Haha, nếu có bài đó thì bài đó trên báo hakinkin.net thôi, chứ hơi tí lên báo của nhân dân thì tớ chít, tớ ngại lổi lắm rồi ấy ơi, hahaha

Mon map
Mon map
15 years ago

Thực ra em khá thích cái cách chị Hà Kin nhìn cuộc sống này – luôn lạc quan. Thái độ sống quyết định rất lớn cách sống của mình như thế nào.

Ocquan
Ocquan
15 years ago

Chị đẹp, theo một cách rất riêng! He he, em nghĩ vậy. Cái thói quen nhìn chăm chú, “theo dõi” nhiều khi làm người khác rất là … hơi phiền hà. Hức, em chẳng có ý gì cả. Vì em thấy họ hay hay thôi!