NHỚ CHO MÌNH BIẾT CÁI KẾT CỦA NÓ LÀ GÌ. SAO TRƯỚC GIỜ AI KHÔNG NÓI ĐƯỢC CÁI KẾT CỦA NÓ LÀ GÌ CHỨ?
Ok, nghe xong cái bài hát này rồi mà vẫn không chơi xong cái trò này thì…..
….thì lại bấm play nghe lại nhá!
(Visited 8 times, 1 visits today)
NHỚ CHO MÌNH BIẾT CÁI KẾT CỦA NÓ LÀ GÌ. SAO TRƯỚC GIỜ AI KHÔNG NÓI ĐƯỢC CÁI KẾT CỦA NÓ LÀ GÌ CHỨ?
Ok, nghe xong cái bài hát này rồi mà vẫn không chơi xong cái trò này thì…..
….thì lại bấm play nghe lại nhá!
Cái này giống bài vè:
Cắc Ké là mẹ Kỳ nhông
Kỳ nhông là ông Kỳ đà
Kỳ đà là cha Cắc ké
Hay:
Bí ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột anh ruột dưa gang
Dưa gang cùng làng dưa hấu
Dưa hấu là cậu bí ngô
😀
cuoi cung la Ha Kin… tiep theo la ko duoc bam nua (lai tu dau). Moi ca tay, moi ca mat, ko ngu trua ngoi bam. hihi
Trời ơi, giỏi quá, ái chà!
@chị Mai: Sao chị tài nhể? Vậy mà cũng lắp ghép so sánh được là sao?
bấm đến dòng chữ cuối cùng, rốt cục chả có j` hết >.<
Có chứ, đoạn cuối có chứ, đã chắc tới cuối chưa? ;;)
Ui, ui.. Trùi ui! Bấm đã luôn. Hết giờ nghỉ trưa luôn. A đột nhiên nhớ tới một câu chuyện. Kể Kin nghe nè:
Anh chàng Tom ở phương Tây xa xôi vác ba lô đi du lịch qua phương Đông. Anh ta đi thăm thú nhiều nơi và rất thích nền văn hóa Đông phương. Tom luôn ngạc nhiên với những khám phá của mình.
Một hôm khi Tom đang đi trên đường, trời đột nhiên đổ mưa.Tom vội chạy đến trú dưới một mái hiên. Nơi đó là cổng của một ngôi chùa. Trời cũng đã nhá nhem, mưa thì ngày càng lớn, Tom đánh liều vào chùa xin sư thầy cho trú một đêm. Nhà sư hiền từ dắt lữ khách đến một phòng ngủ nhỏ. Đêm đó Tom ngủ một giấc ngủ yên bình.
Vào giữa khuya khi mưa đã vơi, Tom mơ hồ nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ vọng đến tai, không phải tiếng chuông, cũng phải tiếng gõ mõ, âm thanh trong vắt, lúc thì nghe xa như ở tận trong núi, lúc lại gần như ngay trong phòng! Càng lắng nghe âm thanh lại càng rõ ràng, không còn mơ hồ như lúc đầu nữa. Tom quyết định ra khỏi phòng để tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu.
Tom lần mò đi về hướng phát ra tiếng động kỳ thú đó. Trên đường đi Tom gặp sư thầy đã cho Tom tá túc, anh liền đem thắc mắc của mình ra hỏi thầy.
“Thưa thầy âm thanh cao vút mà lại êm dịu này phát ra từ loại dụng cụ gì, thầy có thể đưa con đến xem được không”
Nhà sư mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràng đầy ý tứ. Rồi sư thầy ra hiệu cho Tom đi theo mình. Hai người băng qua một khu vườn nhỏ. Âm thanh càng lúc càng gần. Dừng lại,Tom thấy đối diện mình là một cánh cửa gổ giống như mọi cánh cửa ở đây, chỉ khác là nó được khóa bằng một ổ khóa kiểu cổ.
“Âm thanh con nghe phát ra từ căn phòng này” Nhà sư lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng của Tom. “… nhưng chỉ những người tu hành đắc đạo mới được phép vào bên trong”
Tom thấy mình bị hụt hẫn ghê gớm. Nhưng trong anh ngay lập tức đưa ra quyết định, Tom liền nói cho sư thầy nghe về mong muốn của mình.
Vậy là Tom đi tu, thầy tu da trắng, mắt xanh (tóc vàng nhưng cạo rồi, thầy tu mà, nhớ không?)duy nhất trong chùa. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, Tom tụng kinh gõ mõ từ năm này qua năm khác. Đêm đêm anh lại mơ thấy mình đứng trước căn phòng nọ run run mở khóa…
Rồi thời khắc ấy cũng đã đến. Nhà sư ngày nào lại dẫn Tom đi qua khu vườn nhỏ với nụ cười trên môi – nụ cười hài lòng, hân hoan. Tom bước theo líu ríu cả đôi chân, nhịp thở như dồn dập hơn. Chao ôi! Cuối cùng thì ta cũng sắp khám phá ra âm thanh tuyệt vời đã ám ảnh ta suốt bao năm qua, đã khiến ta từ bỏ mọi thứ để ở lại nơi đây, cái âm thanh như ru hồn, thanh thoát như vọng ra từ thiên đàn ấy!
Như trong giấc mơ anh thường thấy, giờ đây anh đang đứng đối diện với cái cửa gỗ. Âm thanh tuyệt dịu vẫn vang lên đều đều từ căn phòng. Ổ khóa kiểu cổ bằng đồng được sư thầy mở, bậc ra thứ âm thanh khàn khàn của thời gian. Tim Tom đập nhanh hơn bao giờ hết… Đằng sau cánh cửa gỗ ấy là một cánh cửa sắt to đen xì… Mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của Tom, sư thầy tiếp tục tra chìa vào ổ khóa của cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt khùng khục mở ra. Tom trân trối nhìn vào một cánh cửa sắt khác nữa. Sư thầy vẫn bình thản mở khóa tiếp. Và kìa, khi cánh cửa vừa hé, một thứ ánh sáng vàng chói hắt ra. Thình thịch! Thình thịch, thình thịch!… Tim Tom đập liên hồi, dồn dập như trống trận… Cánh cửa rộng mở, ánh sáng chói chang, Tom không tài nào mở mắt ra được. Tom he hé mắt lần mò vào bên trong phòng, rồi khi quen dần với ánh sáng, Tom mở mắt ra, tròn xoe kinh ngạc trước món đồ mình nhìn thấy, đây rồi, chính nó, thứ đã phát ra âm thanh tuyệt hay đó. Đó chính là…
Ủa, mà Kin đã tu chưa đấy? Kin tu chưa mà đòi biết đó là thứ gì đấy?
Đi tu đi nhá, đi tu đi rùi em chỉ cho cái chùa nào, rồi vô đó mà xem là thứ gì nhá.
😀 há há… Em đã trả thù được vụ cái nút đỏ chưa zậy ta?
Hahahaha!bùn cười dã mãn…thư giãn dã man…!:))!
Bam chan che xong dc 1 cuc tuc ;))
Ối giời ơi Miki ơi, trả thù vụ nút đỏ hả? hahaha. May quá, không đổi tên Tôm thành Kin hahahaha
nut do nay ko co ket thuc, vi no la ca tram cai click rui lai quay lai ban dau thui, nen co ngoi bam den mua quyt cung ko co ket thuc, ko co bat ngo ma chi co…bun ngu thui, hehe