Post nốt bộ ảnh Graduation của Hạnh 2, với cái tên tiếng Anh dễ thương là Hannah.
Hôm qua chị em tớ, anh bạn và vợ chồng Hannah làm một vụ đi chụp ảnh cưới…mệt kỷ lục. Chồng Hannah phải dậy từ 7h sáng, đi ngược nguyên tiếng đồng hồ qua đón tớ, rồi lại quay ngược nguyên tiếng đón vợ – xúng xính váy áo cô dâu, rồi…lái 3 tiếng đi lên Philly chụp ảnh, chụp nguyên 5 tiếng nhảy nhót mệt hộc cơm ra ngoài, rồi lại….5 tiếng trở về nhà, bao gồm cả đi ngược lại đưa tớ về và…tắc đường. Chưa thấy có một cặp vợ chồng nào dễ thương, đáng yêu và nhiệt tình tới như thế! Mà không biết có cảm tính không chứ thật may mắn cặp ảnh cưới đầu tiên của tớ được đẹp cả đôi (đẹp người í, chứ ảnh thì…không chắc, hihihi)!
Hannah nổi tiếng là xinh đẹp và…thích chụp ảnh. Vậy nên từ ngày tớ sang đây gặp nàng cả hai như cá gặp nước. vì nàng thì thích chụp ảnh, còn tớ thì thích….gái đẹp. Nhìn Hannah ngoài đời như con lai vậy, mũi cao, da trắng, mắt nâu và to, vậy mà Việt xịn 100% nhé.
Nhờ chụp ảnh Hannah nhiều và….đẹp (hihihi) nên nàng vừa tặng tớ một món quà mà lúc được cầm nó trên tay thì rưng rưng nước mắt nghẹn cả lời vì sự đặc biệt của nó.
Đó là chai nước hoa Notorious của Ralph Lauren….Ờ thì…ai mà chả biết tớ thích nước hoa thế nào, hihihi – nhưng mà sự đặc biệt không phải là chai nước hoa, mà là cái…chai nước hoa. Hannah là một người rất khéo tay và vẽ cực kỳ đẹp. Nhớ hôm nào gửi cho tớ xem cái tranh Hannah vẽ mà choáng toàn tập vì nó đẹp ngoài sự tưởng tượng của mình. Nàng thích nghịch mấy đồ khéo tay nữ công gia chánh nữa. Chai nước hoa tớ được tặng tặng có in nguyên hình đôi mắt của tớ trên đó. Đó là cái ảnh chụp đôi mắt của tớ, được in ra giấy và …. bằng kỹ thuật bí ẩn nào đó, nàng chuyển nó qua một lớp gel đặc biệt để lớp gel đó ngấm hết toàn bộ các họa tiết trên tờ giấy, rồi đở lớp gel này lên thành lọ, chuyển thành một bức ảnh trong suốt bằng gel dính chặt trên bề mặt của chai nước hoa. Hình ảnh có thể nhìn được y nguyên từ đằng trước ra đằng sau. Hannah nói lớp gel này cũng chính là chất liệu mà khắc chữ tên của chai nước hoa. Vậy nên có thể nói chai nước hoa của tớ là độc nhất vô nhị. Mùi thì thơm ơi là thơm, dư mà chắc tớ không dám dùng, bởi dùng hết thì….tiếc cái chai lắm!!!!
Í, mới nhớ ra là hôm nay mùng 1/6, vậy coi như là…..quà 1/6 nhé. Ôi nhớ giờ này năm ngoái đi làng trẻ em với Ngọc Khuê. Trời ơi đã 1 năm rồi, nhanh không thể tưởng tượng nổi!
Đằng trước nhé
Đằng sau nhé
Bữa hôm rồi, sau vụ đi camping về, mệt tả tơi hoa lá. Đã thế ngay ngày hôm sau thì đi học, ngày hôm sau nữa thì đi dự Grad của Hannah, lại cộng thêm buổi chiều phải đi làm trợ giảng ở trường. Thế là được ngày đi dự Lễ tốt nghiệp mà người như trên mây vì vừa mệt, vừa thiếu ngủ, vừa…tây tây trong người. Đoạn đầu lười quăng máy ảnh cho đệ tử đẹp trai đi chụp dùm, tay chân thì loắng ngoắng thò túi này, vạch túi kia, cái quần thì chết tiệt túi nông không nổi đốt ngón tay, nên là rơi tùm lum thứ cả.
Lễ tốt nghiệp của Baruch thì ngắn gọn hơn nhiều so với St.Johns. Điểm khác đầu tiên là bọn nó mặc áo màu…đen, màu truyền thống của Lễ tốt nghiệp. Điểm hai là St.Johns tổ chức ngoài trời lạnh va răng vào nhau, thì Baruch tổ chức trong nhà thi đấu Madison ở phố 34, mọi người mà xem video là thấy nó quen thuộc liền (nếu hay xem ESPN), cũng nhờ thế mà lần đầu tiên tớ được vào cái sân vận động này. Baruch tổ chức ngặn gọn ở chỗ, thay vì từng người một lên bắt tay Hiệu trưởng và được chụp ảnh (dẫn tới có một chuyện nực cười như vụ em Zúa vừa kể), thì từng khoa hay từng đối tượng học một sẽ đứng lên và sẽ chỉ có…một người thay mặt nhận hộ cho mấy trăm người còn lại. Thế nên chẳng mấy chốc là Lễ….đã xong. Nhẹ cả người!
Ấn tượng nhất là Baruch mời cả Thị trưởng New York Bloomberg tới làm một bài diễn văn chừng hơn 5 phút. Không biết có là vì “người nổi tiếng” hay là vì chính trị gia quen nói hay không mà ông í nói cái gì là sinh viên cứ hò reo đến đó. Vui nhất là lúc ông í biện mình cho vụ cắt giảm chính sách và kinh tế khủng hoảng nhưng an ủi là thôi cháu nào tốt nghiệp rồi cũng sẽ có việc mà thôi, đừng có lo, hihihihi. Bạn nào thích thì click vào cái video ở dưới và chịu khó nghe ông í nói. Tớ có quay lại cả đấy!
Ôi chao bọn tớ bị đứng xa ơi là xa nên là chả biết khi nào Hannah đi ra mà chụp, “ống nhòm” tele của tớ chỉ zoom được 4 lần thôi, thế mà sao đệ tử đẹp zai của tớ lại nhìn ra được Hannah mới tài, mà mắt hắn thì cận chứ!!!
Trong đám người đông đảo này, cứ thấy ai giơ mặt kiễng chân nhìn láo liên nhất là nàng đấy
hay… đúng là dân đi săn mẫu có khác, ss toàn săn mẫu xinh thôi…
Này nhé, mình không phải là mấy anh giai đâu mà đi săn mẫu nhé. Tại số mình hay có bạn xinh xẻo thôi!
study always a good idea.