#145: Phần 11

equipoise, photo, hinh anh, upload, download

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK

Ở khu “phố Tây” quanh Bờ Hồ, những Hàng Bè, Hàng Bạc, Bảo Khánh, Ngõ Huyện v.v…, có hàng chục cửa hàng và quán café bán đồ lưu niệm cho Tây. Có lần tôi tìm được một chiếc áo phông màu đen, trên ngực in hàng chữ trắng hai thứ tiếng Anh – Việt rất ấn tượng:

I don’ want

shoeshine

photos

cyclos

beggars

Go away!

Tôi không muốn

đánh giày

ảnh

xích lô

ăn xin

Làm ơn đi cho!

Ông chủ quán cho tôi hay, mẫu áo này được nhiều Tây balô thích, nhưng họ góp ý là nên có thêm hàng chữ:

I don’t want

any girl

any boy

Tôi không muốn

gái

đàn ông

Tôi nghĩ nhận xét của cánh Tây balô không sai. Chắc chắn rằng ông Tây nào tản bộ ven hồ Thiền Quang hoặc dạo quanh khu vực Bờ Hồ buổi tối, ban đêm, đều liên tục nhận được lời mời đi chơi với “con gái Việt Nam trẻ đẹp” hoặc “đàn ông Việt Nam khỏe mạnh”. Như tôi đã nói, những nơi ấy là “thung lũng tình yêu” của dân gay, không chỉ ở Hà Nội mà là gay cả nước. Vì Hà Nội và TP.HCM là hai trung tâm kinh tế của đất nước, thu hút dân từ các tỉnh khác tới làm ăn sinh sống, lập nghiệp. Người nào có nhu cầu quan hệ chỉ cần ra các tụ điểm đó, con mắt “nhà nghề” của dân bóng sẽ phán đoán ngay được trái tim nào đang thiếu thốn tình cảm, sẽ đi theo và bắn tín hiệu (phát sóng), ví dụ hỏi xin lửa, rồi mời đi uống nước… Các ông Tây balô có thể không biết một từ tiếng Việt nào, cũng không quan trọng, ngôn ngữ cử chỉ sẽ làm thay tất cả. Họ sẽ đưa nhau vào khách sạn, nhà nghỉ. Và các công đoạn tiếp theo diễn ra tại đó.

Ngay đến tôi cũng một lần bị “người cùng giới” móc túi. Hôm ấy tôi ngồi một mình trên ghế đá ven hồ Thiền Quang. Một người đàn ông bước tới, ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện. Tôi vốn quảng giao, lại đang lúc buồn buồn trong lòng, nên cởi mở đáp lại. Ông gay dần dần lấn tới, cầm tay, vuốt ve, sờ soạng, rồi ghé tai thì thào: “Ngồi đây chờ anh tí nhé, lát anh quay lại rủ em đi ăn”. Nói đoạn, lão ta đứng dậy đi thẳng. Tôi chẳng buồn nhìn theo, đợi đến lúc lão đi khuất mới chột dạ đưa tay lên sờ ngực áo thì thấy mấy trăm nghìn đồng mang theo trong túi đã không cánh mà bay!

k

Đọc tới chương này của cuốn sách, không hiểu các bạn có nghĩ tôi đang hiện lên như một nạn nhân – nô lệ của tình yêu, cả đời tôi chỉ chạy theo tình cảm và dục vọng, chứ ngược lại, có bao giờ tôi là kẻ đi hành hạ, làm khổ người khác không? Nếu các bạn hỏi như vậy, tôi sẽ trả lời rằng có. Tôi cũng mắc vô số tật xấu, tính xấu dẫn đến việc vô tình hoặc cố ý làm khổ người khác.

Vì yêu đương và ghen tuông mù quáng, tôi cắt tóc Hưng bảy màu, nhốt hắn ở nhà như giam nô lệ. Tôi đánh Nhân, làm nhục hắn giữa đám đông, bịa chuyện hắn bị tai nạn giao thông thảm khốc để hành hạ cả nhà hắn cho bõ ghét. Tôi còn làm nhiều trò tai ngược khác như chia rẽ tình yêu của phụ nữ với những người đàn ông mà tôi yêu, xúi bẩy “đệ tử” gọi điện thoại, nhắn tin khủng bố, đe dọa tình địch.

Những ý nghĩ đen tối và độc ác trong đầu tôi thì nhiều lắm. May mà đó mới chỉ là ý nghĩ, tôi chưa bao giờ mất kiểm soát bản thân đến mức có hành động giết người.

Con người như tôi thường độc ác vào lúc thất tình hoặc bị phụ tình. Tôi từng ước sao cho người tôi yêu bị tai nạn cụt chân, ốm nằm liệt giường hay bị mù suốt đời để khỏi đi đâu nữa, ở lại với tôi mãi mãi… Thời gian sau khi chia tay Hưng là thời gian tôi sống trong đau đớn và uất hận. Có những ngày tôi lang thang ngoài Bờ Hồ, gặp gỡ những người trong giới, cố tình quyến rũ rồi lại ruồng bỏ để họ phải phát điên vì tôi. Sau này tỉnh táo trở lại, nhớ về giai đoạn ấy, tôi mới thấy ân hận. Sao tôi lại nỡ làm khổ họ, những người cũng giống như mình?

Qua Hưng bảy màu, tôi từng quen một người đàn ông đã có vợ. Ông ta theo đuổi tôi từ hồi Hưng còn ở nhà tôi. Sau khi Hưng bỏ đi và mẹ tôi mất, ông ta càng qua lại thường xuyên hơn, rủ tôi đi ăn, đi chơi. Nói như vậy chắc các bạn cũng hiểu, người đàn ông ấy là gay, và bà vợ già đối với ông chỉ là tấm bình phong để che mắt thiên hạ. Nghĩ cũng tội nghiệp, ông ta có công ăn việc làm ổn định ở cơ quan nhà nước, tính tình hiền lành, rất tâm lý, nhưng không hiểu sao tôi không rung động một chút nào. Trong khi Hưng bảy màu vô nghề nghiệp, ích kỷ, nhõng nhẽo, nhí nhảnh như trẻ con thì tôi lại mê mẩn. Tình yêu thật khó hiểu.

Người đàn ông đó chăm sóc tôi một cách đặc biệt. Những lúc thấy tôi buồn bã, ông ta thường ngồi nói chuyện rủ rỉ. Nghe tôi nói thích đĩa nhạc hay ca sĩ nào, ông ta lập tức mang đến tặng. Rồi mua búp bê bổ sung cho bộ sưu tập của tôi. Lạ lùng thay, tôi vẫn không ngã lòng. Tôi tự hỏi điều gì ở ông khiến tôi không có thiện cảm? Ông ta trắng trẻo, thư sinh thế kia mà. Phải chăng nhược điểm duy nhất lộ rõ ở ông ta, làm tôi khó chịu, là thói quen nói chuyện không nhìn vào mắt người đối diện. Khi tôi nhìn thẳng vào mặt ông, quan sát, ánh mắt của ông không bao giờ đáp lại. Ông cúi xuống, cười bối rối và rụt rè. Không ưa thì dưa có giòi, vì cái tật ấy của ông mà tôi chán ông ghê gớm. Câu chuyện giữa ông ta và tôi không bao giờ mặn. Có lần ông ta nói nhỏ: “Anh thích em lắm”. Tôi lảng tránh: “Anh đừng thích em, anh mà thích em thì em sẽ làm anh thất vọng đấy, vì em xấu lắm, hư lắm…”. Thâm tâm tôi chỉ muốn nói toẹt: “Em không thích anh. Em không yêu những người mà em biết chắc chắn là đồng tính. Em chỉ yêu đàn ông thôi”. Được ít lâu, ông ta cũng nản mà nhạt với tôi dần.

Nhưng điều tôi nghĩ cũng chứa đựng phần lớn sự thật: Tôi không yêu gay, không yêu những người giống mình. Tôi chỉ yêu đàn ông, càng nam tính đẹp trai càng thích. Dân gay như tôi cũng có khoảng 20% yêu người trong giới, còn lại 80% yêu đàn ông thay vì “ăn thịt đồng loại”. Có những gay bóng lộ mê mẩn tôi, bản thân tôi chẳng hứng thú gì với họ – có thể rất thương, quý nhưng không bao giờ yêu. Đôi khi họ còn làm tôi khó chịu: môi ăn trầu đỏ lòe đỏ loẹt, thân hình béo ị với bộ ngực độn cứng đờ, nói chuyện thì choe chóe, ong hết cả đầu người nghe. Hình như những suy nghĩ của tôi cũng khá là tiêu biểu cho suy nghĩ của bóng kín về bóng lộ: Ngay cả trong cộng đồng giới tính thứ ba, chúng tôi cũng đã có sự kỳ thị với nhau.

Rồi đến cuộc tình với Nhân đổ vỡ. Sau khi mất Nhân, tôi cảm thấy đời không còn gì để mất nữa, vô nghĩa cùng cực. Tôi không có một gia đình để chăm lo, không có những đứa con để chăm sóc và dạy dỗ, hay nói như các cụ, tôi không để lại cho đời được cái gì cả. Tôi sống một mình, tiền kiếm ra tiêu không hết, nhưng cũng chẳng để làm gì. Tôi mua sắm quần áo, làm đẹp, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa để cho ai, khi mà cả ngày chỉ có mình tôi lủi thủi đi lên đi xuống hai tầng gác, nhớ về những ngày có Nhân mà trào nước mắt?

Tôi nhớ thương bố mẹ, hối hận vô cùng. Không chỉ là kẻ vô tích sự với cuộc đời, tôi còn là đứa con đại nghịch bất hiếu, không chịu làm nhiệm vụ với dòng tộc, không dành cho bố mẹ được một ngày chăm sóc tử tế đúng phận làm con. Cho đến khi bố tôi mất (năm 1993), tôi chưa hầu hạ, chăm sóc cụ được lấy một ngày. Với mẹ tôi, trong khi bà cụ nằm mệt dưới nhà thì tôi lễ mễ bê nước nóng lên tận tầng hai để Hưng bảy màu ngâm chân. Hàng xóm nhìn vào phải lắc đầu: “Đúng là hầu bố trẻ!”. Điều khiến tôi day dứt là giá như bánh xe thời gian có quay ngược trở lại, để bố mẹ tôi còn đang sống, rất có thể mọi chuyện lại… vẫn như thế. Ở vào tuổi ấy, tôi vẫn sẽ mê mải với các cuộc tình trai mà bỏ quên bố mẹ thôi.

Trong cơn ân hận, tôi nghe lời em gái khuyên, quyết định vào TP.HCM một chuyến cho khuây khỏa. Mẹ tôi vốn là người gốc Hà Nội, năm 1954 ông bà ngoại tôi di tản, chuyển cả gia đình vào Nam, riêng mẹ tôi lấy chồng nên ở lại Hà Nội. Tôi định đi thăm mộ ông bà ngoại, thăm các dì các cậu nhà ngoại trong ấy, hy vọng linh hồn mẹ tôi chứng kiến sẽ mừng mà ngậm cười nơi chín suối.

Vào Sài Gòn, việc đầu tiên tôi làm buổi tối hôm ấy là chạy ra tụ điểm của dân gay – “bốn vùng chiến thuật” mạn quanh quanh nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập. Xin độc giả đừng vội nghĩ tôi tới đó để tìm kiếm bạn tình. Thật ra thì lần nào đến Sài Gòn, tôi cũng phải chạy bổ ra mấy “vùng chiến thuật” để gặp gỡ bạn cũ, bạn mới. Nơi ấy giống như một thế giới riêng của chúng tôi, một xã hội thu nhỏ với đa dạng vô cùng những gương mặt, tính cách, số phận. Tôi đến đó để chia sẻ và giao lưu chứ không phải vì mục đích thỏa mãn bản năng. Thêm nữa, dẫu gì thành phố này với tôi cũng là đất khách quê người, tôi không dám liều.

Nhưng trong tâm trạng đau đớn vì thất tình, tôi ở giữa chốn đông người mà trong lòng chẳng thấy vui gì. Nhìn đâu cũng thấy bóng Nhân, cũng hình dung ra Nhân đang mỉm cười với tôi. Trông từ sau lưng, thấy ai dáng đậm đậm, chắc khỏe, tôi cũng giật mình, tưởng gặp lại Nhân. Tôi mang một bộ mặt u ám, dữ tợn, hơn thế nữa, tôi giữ trong mình một trái tim chứa chất hận đời. Và rồi, tại “câu lạc bộ ngoài trời” tối hôm ấy, tôi đã ngay lập tức được một người đồng tính, bạn của bạn tôi, để mắt tới và tìm cách cặp kè. Ông này buôn bán mỹ phẩm, nhà giàu sụ, đương nhiên là chẳng vợ con gì. Khuya, ông ta rủ tôi thuê khách sạn ngủ. Sẵn cơn chán, tôi đồng ý ngay, rắp tâm hành hạ ông ta một phen. Không có ai tàn ác bằng một người bị tình phụ.

Nhớ lại, đó là một đêm mà hai nhân vật chính vừa buồn cười vừa đáng thương. Kể cũng lạ, tình yêu sao oái oăm thế, tôi yêu Nhân mà không được đáp lại, trong khi đó người khác yêu tôi thì tôi hắt hủi dằn vặt họ. Đêm đó, người đàn ông nọ đã khổ sở vì tôi vô cùng. Chung một phòng khách sạn, nhưng tôi không cho ông ta nằm cùng giường, không cho động chạm vào người:

– Dũng không quý anh à?

Tôi ỡm ờ:

– Em quý anh chứ. Không quý anh thì em chẳng ở đây như thế này đâu.

– Em sợ anh… không an toàn? Anh chưa bao giờ lang chạ bừa bãi với ai, anh thề. Anh là bạn của M. (bạn tôi) cơ mà. Sao em không thông cảm cho anh?

Tôi cười tinh quái:

– Anh thông cảm cho em mới phải. Em người Hà Nội. Người Hà Nội mà vừa gặp nhau đã lột đồ ra thì kỳ lắm à. Em… em sợ mang tiếng.

– Anh có tiếc gì em đâu? Em chê anh hay sao, Dũng?

Tôi lúc lắc đầu:

– Anh đừng nói thế, em buồn. Anh mà còn nói thế thì… thì.. Mấy cái chai nước hoa, mấy lọ kem dưỡng da này, anh cầm cả về đi. Em trả lại anh đấy. Anh thích thì mai em mời anh đi ăn trả ơn, được chưa? Anh đừng kể công với em như thế. Bỏ tay ra. Đừng có chạm vào người tôi.

Tôi phát nhẹ vào tay ông ta, rồi đứng dậy: “Thôi, nóng lắm. Em đi tắm đây”. Nói theo cách nói bình dân bây giờ, lúc ấy tôi tai ác như một “quái thai ngâm dấm”. Tôi chạy vào buồng tắm, chốt cửa, vừa mở vòi nước chảy róc rách vừa vỗ bì bạch lên người, đoạn lại giả vờ quên quần đùi ở ngoài, cứ nồng nỗng chạy ra lấy quần. Lấy quần xong lại quên khăn mặt, lại chạy ra, nhấm nha nhấm nhẳng, nhất định không cho ông ta làm gì cả. Người đàn ông vừa sốt ruột vừa khó chịu, nhưng chẳng biết làm gì hơn, đành ngồi đực ra nhìn tôi trêu ngươi. Cuối cùng, ông ta dỗi, bỏ về. Tôi hả hê lắm.

Sáng tỉnh dậy, cầm mấy chai mỹ phẩm đặt trên bàn, tôi mới thấy lòng nguôi lại, và thương người đàn ông nọ. Thật tội nghiệp ông ta, gặp một thằng như tôi đúng lúc nó đang lên cơn điên tình, hận đời. Tôi đã làm tổn thương một con người, mà để cho mục đích gì kia chứ? Chỉ vì thích trả thù thôi. Đáng thương và đáng sợ thay cho những người đồng tính, khi trái tim đang tan nát….

k

Bạn đọc!

Tôi có thể nói gì về những cuộc tình một đêm ấy? Sám hối rằng tôi ham mê tình dục, tôi không kìm được dục vọng, tôi sống buông thả, quan hệ với nhiều người (cho dù là quan hệ tình dục an toàn đi chăng nữa thì cũng là với nhiều bạn tình)? Hay phân trần rằng bản tính đa cảm, khao khát được yêu thương, nỗi cô đơn và bản năng bị dồn nén lâu ngày đã đẩy tôi vào tình cảnh ấy?

Tôi không biết nữa. Tôi không biết phải trả lời những câu hỏi ấy như thế nào, vì hình như chính tôi cũng không hiểu nổi mình. Tôi mơ hồ nhận thấy với gay, tình dục đến trước tình yêu. Nói cách khác, trong rất nhiều trường hợp, hai người đàn ông đồng tính đến với nhau không phải vì tình yêu thánh thiện hay sự hòa hợp đồng điệu giữa hai tâm hồn, mà vì cái ham muốn được cùng nhau lên giường, khám phá cơ thể của nhau. Không phải ngẫu nhiên mà các mẩu thông tin tìm kiếm bạn tình trên mạng của giới gay đều có liên quan đến tình dục (đòi xem ảnh ứng cử viên, hoặc tự đăng ảnh sex của mình…), trong khi với những bản đăng ký tìm bạn của người bình thường thì đó là vấn đề tế nhị, người ta không đăng báo công khai lộ liễu như thế. Đối với thế giới của chúng tôi, tình yêu dựa trên nền tảng tình dục, tình dục là cơ sở của tình yêu và sự gắn bó dài lâu. Có lẽ là như vậy. Mãi mãi là như vậy.

Chỉ có một điều thế này: Tôi biết nhiều người vẫn cho đồng tính luyến ái là một căn bệnh có thể lây. Họ giải thích cơ chế lây như sau: Tâm bệnh lây qua tâm lý. Khi một người đồng tính như tôi cọ xát và kích thích một người đàn ông bình thường, tôi sẽ làm người đó bị ám ảnh, nghiện, rồi dần dần “gay hóa”. Với suy nghĩ đó, họ kịch liệt lên án hành động ma quỷ, gạ gẫm, dụ dỗ, đẩy người bình thường, lành mạnh vào thế giới đồng tính bệnh hoạn.

Tôi muốn nói rằng cá nhân tôi phản đối quan niệm ấy. Xin các bạn đừng nghĩ rằng tôi đang tìm cách thanh minh cho cả giới. Nhưng tôi chưa từng biến người đàn ông khỏe mạnh nào thành gay và có muốn cũng không làm được điều đó. Vì một lẽ: Đồng tính luyến ái không lây. Logic của vấn đề khá đơn giản. Nếu đồng tính lây được thì dị tính cũng lây được. Chúng tôi – người đồng tính – là thiểu số trong cộng đồng, vậy tại sao chúng tôi không bị “lây” từ đa số dị tính, để trở thành bình thường?

Những trường hợp từ sau khi bị lạm dụng bỗng “gay hóa” thật ra là những người đã tiềm ẩn sẵn trong mình tính nữ và ý thích tình dục đồng giới. Lần va chạm xác thịt đầu tiên chỉ khiến cho cái mầm trong họ phát triển sớm hơn mà thôi. Còn những người đàn ông khỏe mạnh, nam tính, có bản lĩnh và nhất là không có xu hướng tình dục đồng giới bẩm sinh, thì cho dù có bị lạm dụng, trước sau họ cũng tự động trở lại bình thường. Vì thế, tôi tin rằng tôi chưa từng hại đời một người nào theo nghĩa biến họ thành pêđê.

Nhưng làm cho những người đàn ông mà tôi vừa kể bị ám ảnh và tổn thương về mặt tinh thần – điều ấy ắt hẳn cũng có. Than ôi, tôi biết nói sao để giải thích cho những việc làm của mình lúc buồn chán, đau khổ và thiếu thốn về tình dục cho bản thân?

Cái giá phải trả cho những lần ấy chính là bây giờ đây, khi tôi phải chịu cảm giác xấu hổ, dằn vặt của bản thân, để kể lại những câu chuyện tình một đêm cùng các bạn. Dù sao, với cuốn tự truyện này, tôi không muốn giấu giếm điều gì. Tôi đã công khai và giờ đây qua cuốn sách, tôi muốn nói thêm nhiều điều nữa về thế giới của chúng tôi – những người đồng tính – hy vọng giúp các bạn hiểu chúng tôi hơn. Tôi đang nhìn lại chính tôi. Quyền phán xét thuộc về các bạn.

Chỉ mong những điều tôi kể và viết ra ở đây sẽ không bao giờ là lý do thúc đẩy, hoặc là cái cớ biện minh, cho sự bùng nổ một cuộc cách mạng tình dục hay lối sống buông thả bất cần đời của những người thuộc giới tính thứ ba.

10.

Mặt trời, mặt trăng và các vì sao

Tôi có một bạn bóng lộ rất thân thiết, chơi với nhau đã mấy năm nay. Bạn này là chủ một chuỗi bốn nhà nghỉ, kinh tế khá giả, đời sống chẳng thiếu thốn gì về vật chất nhưng luôn khát tình, cũng lại là một “con bà nặng nghiệp”, thích được chúng tôi gọi là Cách Cách cho giống phụ nữ. Cách Cách trắng trẻo, má hồng, rất tự hào về hai bàn tay búp măng nuột nà. “Nàng” hay đứng trước gương ngắm vuốt rõ lâu và lẩm bẩm hỏi tôi: “Trông tôi giống con gái không dì Dũng?”. “Ờ, giống thì cũng giống đấy, mỗi tội bụng to như cái chum kìa, ồi ôi. Cài cúc, chẳng bao giờ khuy áo chạm được vào cạp quần” – tôi trêu. Cứ mỗi lần bị chọc như thế, Cách Cách lại ré lên tức tối.

Nói một cách khách quan, Cách Cách mặt mũi sáng sủa, có thể coi là đẹp, ít nhất cũng kháu khỉnh hơn tôi. Tên thật của “nàng” là Dũng (trùng tên tôi), nhưng nàng ghét kẻ nào cả gan gọi nàng bằng cái tên ấy lắm, phải gọi là Dung, nàng mới ưng. Tuy nhiên, nhân vật vú Dung trong phim Hoàn Châu Cách Cách thì lại xấu xa và xấu xí quá, đâm ra nàng mau chóng chán Dung, lại đổi thành Thùy Dương, tiếc là cái tên này cũng không đậu lâu được. Cuối cùng nàng đã có được cái tên đáng yêu nhất – Cách Cách – sau một lần sa vào chốn tù đày. Số là Cách Cách kinh doanh nhà nghỉ. Do bản tính tỉ mỉ cẩn thận, nghĩ “đã làm dịch vụ thì phải chăm sóc khách hàng từ A đến Z mới gọi là dịch vụ”, nàng tích trữ băng đĩa sex về để khách “tham khảo”. Sự việc bị phát giác, Cách Cách bị bắt lên đồn, rồi dần dà vào tù vì tội tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy. Còn cãi vào đâu được nữa.

Vào tù, ở giữa một đám đàn ông dữ dằn, toàn lưu manh trộm cướp, Cách Cách sợ phát khiếp, lúc nào cũng e lệ như hoa lạc giữa rừng gươm. Mỗi lần phải đi tắm, Cách Cách ngượng đỏ nhừ cả người, chẳng dám tắm chung với bọn nó. Chẳng bao lâu thân phận Cách Cách đã lộ ra hết. Như thế cũng có cái may, Cách Cách không bị bọn tù đánh đập, bắt nạt. Chúng nó chỉ hay trêu “nàng”, chòng ghẹo suốt ngày. Cách Cách cũng được quản giáo thương, phân cho làm công việc nấu bếp – tức là phụ giúp cho bếp, chứ Cách Cách có biết nấu nướng gì đâu. Mỗi lần Cách Cách bê chảo rau chạy huỳnh huỵch qua sân, tù ngồi dãy nhà hai bên lại réo ầm lên: “Vợ ơi”, “Công chúa ơi”, “Cách cách ơi”. Biệt danh Cách Cách ra đời từ đó.

Một “chuyện tình sau song sắt” đã bừng nở ngay thời gian Cách Cách ở tù. Nàng yêu một tên tướng cướp. Ca này phải nói là cực lạ, vì thường thường gu của Cách Cách là đám đàn ông vóc dáng thanh mảnh, chứ không phải loại mập mạp dữ dằn, cơ bắp cuồn cuộn, râu quai nón xanh xanh… như tay “Bạch Hải Đường” kia. Tôi vẫn hay trêu Cách Cách là “căn thư sinh”, thích ai không thích, toàn mê mấy thằng mảnh như que tre. Thế mà lần vào tù ấy, không hiểu thế nào, Cách Cách yêu luôn ông tướng cướp. Cái tên “Cách Cách” chính là do hắn đặt cho cô.

Chẳng biết ông tướng kia có phải dân MSM và có đáp lại mối tình của Cách Cách không, nhưng mới được vài tháng thì đối thủ của Cách Cách đã xuất hiện. Ấy là một giám đốc công ty tư nhân, làm ăn có phốt sao đó, bị tống giam. Tay này cũng là một con bà nặng nghiệp, vào tù cũng đem lòng yêu anh Bạch Hải Đường của Cách Cách. Thế là hai “nàng” suốt ngày chành chọe. Cách Cách vốn tính yếu đuối nên mau chóng bị lấn lướt, bắt nạt, cô tức tối lắm mà không làm gì được, nhiều lần hờn dỗi vứt rổ rau, bỏ ra một xó ngồi khóc tấm tức. May, chuyện không kéo dài vì Cách Cách chỉ phải ngồi tù có vài tháng là được ra.

Ra tù, Cách Cách lại tiếp tục công việc kinh doanh. Nói chung Cách Cách làm ăn rất có lộc, chẳng mấy chốc đã lấy lại được hết vốn, giờ làm chủ một chuỗi bốn nhà nghỉ. Nhân viên của nhà nghỉ toàn là nam giới, đều chung một tạng gầy, thanh mảnh. Tuy nhiên các bạn chớ vội nghĩ Cách Cách có tư tình gì, vì như nàng hay nói với tôi: “Chủ là chủ, nhân viên là nhân viên chứ”. Cách Cách cũng có “chồng” chứ nào phải vô duyên không ở được với ai đâu. Thậm chí có đến vài đời chồng. Chồng Cách Cách, tiếc thay, chưa người nào thật sự có lòng với “vợ”. Tôi lặn ngụp tình trường, khổ sở thật, nhưng ít ra cũng còn có lúc gặp người tốt, còn Cách Cách chưa bao giờ gặp được gã trai nào ra gì. Cũng có thể do tôi không có thiện cảm ngay từ đầu với đám đàn ông chồng Cách Cách nên mới nghĩ như vậy. Toàn một lũ miệng bé như thể chỉ đút vừa cái ống hút. Chúng hút Cách Cách cũng ghê gớm lắm. Có thằng được Cách Cách cưng quá, trang bị cho riêng một phòng ngủ, có dàn máy vi tính cực xịn. Sau hắn bỏ Cách Cách, nhân viên vào phòng dọn dẹp mới phát hiện dàn máy vi tính đã bị rút ruột, thay hết linh kiện. Cách Cách đau lắm vì cái phen nhớ đời ấy, đau đến mức không bao giờ cô dám đặt chân vào căn phòng đó nữa, phải phá nó đi, sửa lại toàn bộ kiến trúc.

Vì nàng thuộc giới tính thứ ba…

… Cho nên nàng lụy tình, chết vì trai.

Cách Cách nặng nghiệp, yêu nhiều và sướt mướt hơn tôi nhiều. Bản tính cả hai đứa đều yếu đuối, thiếu nghị lực, hậu quả là đều lụy tình đến mức khổ sở. Nhưng Cách Cách ít đam mê hơn tôi nên không có nguồn vui nào cứu vãn mỗi khi thất bại trong tình trường. Tôi còn mê cải lương, thích đọc sách truyện, xem phim, nấu ăn, chứ Cách Cách chẳng thích gì ngoài tiền và đàn ông, đàn ông và tiền. Bù lại, Cách Cách hồn nhiên và đơn giản nên không suy nghĩ, dằn vặt nhiều như tôi. Thất tình có nặng đến mấy thì cũng chỉ đau khổ một vài ngày rồi thôi. Chúng tôi hay sang nhà nhau chơi. Hai “chị em” rủ rỉ tâm sự đủ thứ chuyện, từ làm đẹp bằng rau củ quả cho đến cách cưa trai, từ nghệ thuật giữ chồng cho đến gu đàn ông. Khoản gu của chúng tôi khác nhau ghê gớm: Tôi thích đàn ông có vẻ ngoài phong trần, bụi bặm, cơ bắp, còn Cách Cách chỉ ưng chú thanh niên nào trông thanh mảnh, thư sinh. Tôi hay trêu: “Nhà cô này có căn baby, toàn khoái trai miệng bé như con hến, người mảnh như que tăm, thật tôi không nuốt nổi. Tôi là cứ phải chơi với đàn ông to cao, hùm ăn không hết thịt cơ”. Tranh luận mãi rồi cũng đi đến nhất trí là cả hai bên phải tôn trọng “căn”, tức là gu, của nhau.

Ông chồng bây giờ của Cách Cách, tôi chẳng biết là đời thứ bao nhiêu nữa. Cũng không dám lạm bàn về cách hắn đối xử với Cách Cách, chỉ nhớ có lần tôi mua xe máy cho Nhân, mời Cách Cách đi ăn khao, gọi là “rửa xe”. Nửa chừng, cô rên rỉ với tôi: “Dũng ơi, tôi lạy cô, cô đừng nói cho thằng chồng tôi biết chuyện cô mua xe nhé, không có nó biết, nó lại đòi thì tôi chết mất”. “Ôi, vợ không thương chồng à?” – tôi chọc. Cách Cách lại rền rĩ: “Không phải không thương. Vài chục triệu tôi không tiếc, nhưng có xe thì suốt ngày nó lượn tìm gái mất thôi”. Khổ thân Cách Cách, chiều chồng quá hắn sinh hư. Nói cho công bằng thì Cách Cách cũng không phải người khôn khéo trong quan hệ tình cảm. Giống như tôi, Cách Cách mê muội, yêu như thiêu thân. Dở hơn tôi, Cách Cách không có cái duyên dáng trong ứng xử và khéo léo trong sinh hoạt hàng ngày. Nàng nấu ăn cực dở, tính tình chẳng chút mơ mộng, nói chuyện không được thu hút lắm. Trong quan hệ vợ chồng, Cách Cách nhiều khi cũng khá “hâm”. Cao gần mét bảy, người to như voi, nhưng nàng đặc biệt thích được chồng bế lên giường, báo hại những anh đàn ông vóc dáng thư sinh kia phải khốn khổ khốn nạn.

Nhưng ngoại trừ tất cả những nhược điểm đó, Cách Cách là một cô bóng lộ rất đáng yêu. “Nàng” hay xấu hổ, – về điểm này Cách Cách nữ tính hơn tôi nhiều. Có lần trời hè nóng nực, tôi sang nhà nghỉ của Cách Cách chơi, cô đưa tôi vào phòng riêng, gọi nhân viên “pha cho má một ly chanh đá đi con”. Rồi cài cửa, e thẹn thẽ thọt: “Tôi, tôi là một con đàn bà hư hỏng Dũng ạ”. “Sao? Sao mà hư hỏng?”. “Tôi vừa… vừa trót giao lưu với thằng thợ lắp máy điều hòa. Xấu hổ quá. Chồng tôi mà biết… thì… chết”. Tôi phì cười.

Cách Cách hồn nhiên và sống đúng mình, đúng với cảm xúc của mình. Vui đấy rồi lại buồn đấy, hờn dỗi đấy rồi lại tha thứ đấy, khóc rồi lại cười đấy. Mau giận, mau quên. Có lần cả hội vào Sài Gòn chơi. Ở khách sạn, Cách Cách giấu tiền trong vỏ gối rồi quên mất, đi lượn phố cùng đám chúng tôi đến tối mịt mới về. Đang ngồi ăn cơm, sực nhớ ra món tiền to, Cách Cách tức tốc chạy vọt lên tầng, lục tung cả phòng lên không thấy. Tưởng bị “xin lộc” rồi, cô ngồi phệt xuống sàn nhà, khóc váng làng nước. Chúng tôi tìm giúp lại thấy, dí vào tận mặt Cách Cách xỉa xói. Chưa kịp lau khô nước mắt, Cách Cách đã cười toe. Có thể vì tính hồn nhiên ấy, Cách Cách ít bị dằn vặt hay phải trải qua những giai đoạn khủng hoảng tinh thần tồi tệ như tôi. Cô không giận ai lâu, mà người ta cũng không ghét bỏ cô.

Và ở trong giới, cùng với Trung, Cách Cách là bạn tốt nhất của tôi.

k

Những tính nết mà Cách Cách có cũng là đặc điểm chung cho một phần đông dân số thuộc giới tính thứ ba. Dĩ nhiên là không chỉ có thế. Trong thế giới thứ ba, rất nhiều người có tài ăn nói và khiếu hài hước duyên dáng (ở góc độ tiêu cực, ta gọi đó là sự ngoa ngoắt). Chúng tôi có vô số tiếng lóng dùng khi nói chuyện, tạo thành thứ ngôn ngữ riêng mà người ngoài không thể hiểu, đến lúc hiểu rồi có khi ôm bụng cười nắc nẻ. Ví dụ, một trong những từ chúng tôi hay dùng là “căn”. Căn ở đây không mang nghĩa cội rễ hay nghiệp chướng, mà ý là gu, là sở thích. Chỉ với chuyện “căn”, giới đồng tính đã có hàng loạt thuật ngữ riêng của mình. Anh bóng kín, cô bóng lộ nào thích bạn tình có vẻ mặt bầu bĩnh ngây thơ của trẻ con chẳng hạn, thì được gọi là có “căn Hồng Hài Nhi”. Thích người thanh mảnh gọi là “căn tăm xỉa răng”. Thích mùi tự nhiên của cơ thể đàn ông thì gọi là “căn hôi nách”. Thích kiếm tiền là “căn cô bé đồng tiền”. Thích đàn ông cao to khỏe mạnh thì gọi là “căn khủng long”…

Có thể bạn sẽ thấy những đoạn đối thoại tự nhiên sau thật sự ấn tượng:

– Con Y. dạo này đâu ấy nhỉ?

– Chị ấy đi lấy vợ rồi.

Thế tức là có một người đồng tính nam đã chấp nhận lấy vợ.

– Giời ơi, đẹp thế. Vừa sang bên ấy về à?

– Ừ.

– Cả trên cả dưới à?

– Ừ.

Thế tức là có một người vừa sang Thái Lan làm phẫu thuật toàn thân để chuyển đổi giới tính.

– Con ấy “lõa” quá rồi! Sắp sửa um tĩ mẹt lên đây.

Nghĩa là có một chàng bóng kín ngày càng lộ dần bản chất của mình với những người xung quanh.

Các tiếng lóng đặc biệt hữu dụng khi chúng tôi nói về vấn đề tế nhị là quan hệ tình dục. Nói về việc kiểm tra xem một người đàn ông có bộ phận sinh dục to nhỏ thế nào, chúng tôi gọi là cân hàng. Khen một cô bóng “thổi nấu, quét dọn giỏi lắm, đảm đang lắm” nghĩa là có ý nói cô ta làm tình khéo. Với cấu trúc cơ thể tương tự nhau, người đồng tính quan hệ theo cách phổ biến là giao hợp qua đường hậu môn (anal sex) hoặc khẩu giao (oral sex). Gay trong miền Nam hay gọi anal sex là “đâm bông”, còn tiếng lóng của phía Bắc là “đi ben”. “Mài dao kéo” là tiếng lóng chỉ việc hai người đồng tính sinh hoạt tình dục mà không xâm nhập, chỉ vuốt ve, cọ xát…

Gọi người đồng tính như thế nào cũng là một vấn đề động chạm, nói chung chúng tôi khá nhạy cảm về chuyện này. Một cách cá nhân, tôi thấy tất cả những từ “gay”, “đồng cô”, “pêđê”, “ái nam ái nữ” đều hàm ý kỳ thị. Ghét nhất là những cách gọi có tính miệt thị rõ rệt như: bọn nửa quần nửa váy, lũ biến thái v.v… còn nhiều từ ngữ khác có ý xúc phạm mà tôi không tiện nêu ra vì quá bậy bạ. Với giới biosexual, thích cả nam và nữ, thì chúng tôi cũng hay đùa, mô tả họ bằng những tiếng lóng như: “đa hệ”, “xăng pha nhớt”, “nhạc nào cũng nhảy”. Đồng tính nữ được gọi là lesbian. Còn trong giới với nhau, chúng tôi dùng thuật ngữ MSM để chỉ người đồng tính nam. MSM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “man seeking man” hoặc “men who have sex with men”: đàn ông tìm kiếm đàn ông, đàn ông có quan hệ tình dục với đàn ông. Dân dã hơn thì gọi gay là “con bà”, chẳng hạn như lời than: “Con bà ấy nặng nghiệp lắm, hết thuốc chữa rồi!”. “Nặng nghiệp” là để chỉ chàng nào yêu nhiều, hoặc luôn gặp nhiều chuyện thăng trầm về tình cảm.

Nhân chuyện “nặng nghiệp”, tôi lại nhớ tới một chuyến đi lễ cách đây hai năm. Bà chị gái đi cùng chỉ một nhóm bốn, năm người trong đoàn rồi ghé tai: “Đây cũng là căn cô đấy!”. Được vài tiếng, một người trong nhóm sán lại cạnh tôi, ghé tai: “Đi ra đây, đi tiểu với anh”. Lát sau, lại chàng khác đề nghị: “Em thích anh lắm, chúng mình vào trong toilet đi”. Tôi lắc đầu, cười. Về kể với bà chị, bà than: “Bọn nó không biết, chứ cậu còn nặng nghiệp hơn chúng nó cả chục lần”.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dị nhân
Dị nhân
15 years ago

bạn Hà làm Dị nhân tôi ngạc nhiên với cuốn tự truyện này. Đáng nể với nguồn thông tin & kiến thức. Dị nhân, dị nhân…