(for my big bro)
Hồi ở 360, tớ có vẻ viết khá nhiều bài về Hà Nội, chỉ là cảm xúc mà thôi, cho dù văn thơ của tớ không phải là bay bổng cho lắm.
Còn lại thì cũng nhớ là, có vẻ như cách đây không lâu, khi thấy những pano, những dòng chữ quảng cáo về một đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, tớ cảm tưởng như ngày đó còn rất rất lâu mới đến, thậm chí nghĩ, tới lúc đó chắc mình già lắm rồi, dắt tay chồng và bế con đi ra Hồ Gươm chơi, chen lấn nhau trong dòng người náo nhiệt….
Ấy vậy mà, không thể ngờ được, hôm nay 10/10 năm 2009, nghĩa là đã tới năm kỉ niệm thứ 999, và chỉ năm sau đã là 1000 năm Thăng Long. Mọi thứ đều không hề như những gì đã nghĩ trước kia, chồng còn lâu mới có chứ chả nghĩ tới có con, và….vẫn trẻ nguyên!
(Hoàng hôn Hà Nội – Photo by my brother Đạt)
Thật tiếc là 999 năm, một người yêu Hà Nội như mình đã không được ở nhà để ngắm cái không khí nô nức náo nhiệt hớn hở của những con người lúc nào cũng mê lễ hội, bất kỳ mọi lý do gì cũng có thể đổ ra đường. Cũng không thể ngờ đã 1 năm rồi kể từ ngày xa Hà Nội. 1 năm được học hỏi và hiểu ra rất nhiều thứ, giả sử bây giờ ở nhà, sẽ chắc chắn cầm chiếc máy ảnh chụp mọi thứ có thể, chứ không hề lười biếng như trước đây nữa!
Chả hiểu sao cứ nghĩ tới Hà Nội là nghĩ tới món ốc luộc, gió mùa đông bắc và mùi dầu cao mỗi khi nóng đầu, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ba thứ này, và mỗi lần nghĩ tới là cảm giác thật kỳ diệu, tự nhiên thấy đôi bàn tay hanh khô, nước miếng nuốt ừng ực, thấy cảm giác dễ chịu khi vừa qua cơn sốt, rồi thấy hiện ra những góc phố con đường quen thuộc, thấy lá rơi đầy trước Lăng Bác và thấy khói bốc lên từ những quán hàng ăn đêm ven đường.
Cho dù có lẽ rồi mình sẽ không ở Hà Nội, nhưng ở đó có gắn bó những kỉ niệm và những người bạn đã rất thân, và đang rất thân. Có lẽ một vài người bạn, món ốc luộc và gió mùa đông bắc là những thứ có sức mạnh níu chân người một cách mạnh mẽ, dù có đi đâu rồi cũng sẽ nhớ và muốn trở về, kể cả cho dù trở về rồi cũng sẽ lại phải ra đi!
Không biết Hà Nội bây giờ đã có đợt gió mùa đông bắc nào chưa nhỉ? Nhưng tin chắc rằng ở đó có rất nhiều người đang nhớ mình, trong số những người đó sẽ có cả cô bán ốc luộc nữa đấy!
Thật tiếc là giờ xem lại ảnh mới biết chưa có một ngày nào đi ra đường chụp ảnh Hà Nội thực sự cả, nhưng cũng có một số, hầu hết là chụp có người. Vậy là vẫn nợ một món nợ lớn với Hà Nội, bây giờ có lẽ đã học được nhiều hơn, sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp hơn, biết cách suy nghĩ hơn. Thôi thế cũng được, để có thể khi trở lại sẽ chụp được một Hà Nội đẹp hơn, lạ hơn. Dù sao nhìn lại những bức ảnh từ thủa ban đầu, cũng nhìn thấy mình thực sự yêu Hà Nội – và nhiếp ảnh!
2 ảnh này, chụp bằng chiếc máy Easy shot 3.2, cỡ chừng cách đây đã 5 năm
Một vài khoảnh khắc Hà Nội
Hà Nội mưa – by anh Đạt
Xem xẩm – hàng tối thứ bảy ở chợ Đồng Xuân
Nhớ Hà Nội quá 🙁
đúng chất Hà Nội từ ảnh đến nhạc!
Đẹp quá em ơi!
Anh dep qua! Minh thich nhat tam em gai dang nhin liec ngang va ben phai la bong Loa Ken. Anh cua ban goi cho minh cam xuc rat nhe nhang, cao sang ve HN.
p/s: chi Giang Sol nhin quen qua? Ko biet co phai chi ay da tung song o khu TT Dong Xa (Mai Dich) ko nhi?
Thăng Long nay sắp ngàn năm tuổi
Tớ đây, chồng còn chưa có hỏi chi con…
Giống giống bà Huyện Thanh Quan nhỉ….hè..hè….
keep walking – tư duy của Johnnie
Trời ơi!Xem bộ ảnh này đang ở giữa Hà Nội vẫn thấy nhớ Hà Nội…:)!
ảnh của chị đẹp quá, entry viết thật cảm động. Thanks chị Kin nhé.
Lâu lâu bạn Hà Kin tự sự ghê nhỉ, dụ dỗ bằng ảnh thế này thì phải làm một chuyến đi HN rồi nhóc ơi!